Phàm cái gì giật gân thì người ta cũng nhớ lâu nhớ dai hơn, và cái câu chuyện “người La Mã chùi đít chung bằng cái que bọt biển” là một trong những câu chuyện giật tít đùng đùng như vậy.
Nhưng giật tít không có nghĩa là đúng; dựa trên những ghi chép còn sót lại của nền văn minh La Mã bốc mùi một thời, có vẻ xylospongium (cái que chùi đít huyền thoại) là dụng cụ thông cọ toa lét.
—————————————————–
Trong khi các học giả khác đau đầu với những mô hình nhà nước, khung xương tài chính, hình thái xã hội và tình hình địa chính trị thì Gilbert Wiplinger dành cả một nghiên cứu về cách chùi đít của người La Mã, để đề xuất rằng xylospongium thực tế là que thông cọ toa lét.
Ghi chép rõ ràng nhất, nổi tiếng nhất về xylospongium đến từ Seneca – một chính trị gia và triết gia – khi ông tả cảnh một đấu sĩ người German tự tử:
“Hắn tự nhét vào cổ họng một chiếc que với miếng bọt biển gắn trên đầu, dùng để rửa sạch những thứ bất tường*, tự cắt đứt đường thở mà chết.”
(Seneca, Epistulae Morales, 8,7,20)
Không cần quá lâu trước khi có người chộp lấy đoạn văn này và dịch chiếc que ấy thành “que chùi đít”.
Vấn đề với cách dịch này là nó kết luận quá nhanh với thông tin quá mơ hồ – trong nguyên văn tiếng Latin, “thứ bất tường” là “obscena”, vừa chỉ các “vùng kín” trên người, vừa chỉ những thứ bẩn thỉu (từ “obscene” của tiếng Anh vẫn giữ cả 2 nét nghĩa).
Ngoài đoạn trích từ Seneca, các ghi chép khác không miêu tả cụ thể công dụng của xylospongium
-Cladius Terentianus – một thủy thủ La Mã – sau khi nhờ vả bạn bè mà bị từ chối, chỉ viết: “Tôi trong mắt hắn còn thua cả một cái xylospongium”.
-Nhà thơ Martialis thì ẩn dụ về sự mong manh của phú quý: “Bữa ăn xa hoa nhất ngày hôm nay, rồi cũng chỉ dính vào miếng bọt biển vô phúc trên cái que đáng nguyền rủa vào ngày mai”.
Tuy nhiên, một dòng chữ khắc ở Ostia dường như làm sáng tỏ công dụng thật của chiếc gậy huyền thoại:
“Verbose tibi / nemo / dicit dum Priscianus /
[u]taris(?) xylosphongio nos / [a]quas(?)”
Đại khái, dòng chữ nhắc nhở một người tên Priscianus sử dụng cái xylospongium nếu không muốn bị tổng xỉ vả.
Nếu xylospongium là một cái “que chùi đít”, liệu người ta có phải nhắc nhau sử dụng như vậy? Hay nó giống như lời nhắc nhở “Nhớ xả nước sau khi sử dụng bồn cầu” mà người ta hay dán trên tường nhà vệ sinh công cộng? Trong trường hợp đó, xylospongium của người La Mã có vẻ giống những cây thông cọ bồn cầu của chúng ta ngày nay.
Thêm nữa, các nhà khảo cổ học gần đây đã tìm thấy những mảnh vải, đá, và thậm chí cả tỏi, mà họ cho rằng đã được người La Mã dùng để… chùi đít.
—————————————————–
Tóm lại, nếu bạn muốn chùi đít như một công dân La Mã văn minh, hãy dùng tỏi băm.
https://m.youtube.com/watch?v=24coYKPga9o
Cre: Nguyễn Hoàng Dũng