128ĐIỀU GÌ XÚC PHẠM NHẤT MÀ BẠN ĐÃ TỪNG NGHE NGƯỜI KHÁC GẦN BẠN NÓI TRONG NHÀ HÀNG?A…

ĐIỀU GÌ XÚC PHẠM NHẤT MÀ BẠN ĐÃ TỪNG NGHE NGƯỜI KHÁC GẦN BẠN NÓI TRONG NHÀ HÀNG?

“Mày đang làm cđg với đứa nhỏ đấy vậy? Chúng nó nói chuyện ồn quá! Cười lắm nữa! Hồi bọn tao còn trẻ chúng nó đâu có đùa nghịch như thế đâu!”

Hôm đó là một ngày tháng 1 năm 2020 khá là lạnh, trước khi dịch tới.

Tôi đang trông cô bé 5 tuổi hàng xóm tên là Shelly (stock image thôi không phải Shelly đâu).

Con bé ngọt ngào cực, rất ngoan, và đáng yêu cực kỳ.

Tôi rất vui khi được giao trọng trách trông nó. Mà cũng được thêm vài đồng nữa.

“Vậy em trông con bé lúc chị đi làm nhé. Chị sẽ đưa nó qua lúc 8 giờ sáng, thì em cho nó ăn trưa nhé. Em có số chị rồi phải không? Okie. Chị sẽ đón nó trước khi ăn tối. Cám ơn em nha!” – mẹ Shelly bảo tôi đưa bé đi ăn, nên tôi đưa đến quán ăn gần nhất.

Tôi trò chuyện chút để làm thân với Shelly.

“Thế trước khi nghỉ đông con đã học được gì rồi?” – tôi hỏi bé. Cô bé nói về mấy bài toán đang học trên trường.

“Tụi con á, tụi con được học các hình dzạng ná! Dzễ cực nuôn! Con thích đi học nám! Dzui nám á!” – con bé vừa nói vừa đung đưa chân, cười thích chí.

“Ồ thế á?” – tôi bị bồi bàn cắt ngang.

“Xin lỗi, 2 cô cháu muốn ăn gì nào?”

Chúng tôi gọi đồ, rồi Shelly với tôi lại tiếp tục tâm hự.

Có ai đó ho rất to khi Shelly đang kể về bạn thân của cô bé.

“Trẻ con bây giờ ỒN ÀO QUÁ! NÓI CHUYỆN QUÁ TO! THÔ LỖ! RẤT LÀ HƯ! MẤY ĐỨA GÁI NHỎ NHỎ NÊN TRẬT TỰ LẠI ĐI!”

Đấy là một cặp vợ chồng già. Họ đang chằm chằm nhìn bọn tôi.

Shelly rất buồn, còn tôi thì nhìn lại đôi kia.

“Con cứ kệ họ đi ha!” – tôi bảo Shelly.

Cô bé tiếp tục ăn, và rất là ngoan, ăn hết toàn bộ phần thức ăn của mình. Shelly với tôi như một thiên thần bé nhỏ vậy, và không nói chuyện gì nữa.

Tuy nhiên, cái cặp vợ chồng kia vẫn tiếp tục nói cười khá to, khạc nhổ thức ăn mọi nơi.

Sau khi Shelly ăn hết rồi, tôi show cái đĩa trống không cho bồi bàn, và nói rất to:

“Nhìn xem hôm nay ai cư xử ngoan nhất nào! Chính là con đó, Shelly! Giỏi lắm!”

Cặp đôi kia hằn học nhìn tôi, ăn nốt thức ăn rồi rời đi.

Không cần phải nói, đấy là 2 người tệ nhất tôi từng gặp ở trong nhà hàng đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *