https://qr.ae/pNsdUp
A: Tom Vredenburg, sống tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Tôi nhận thấy có nhiều sự nhầm lẫn và định kiến gây tranh cãi về vấn đề chủng tộc ở đây nên tôi phải nói như vầy. Sự thành công của những cầu thủ da đen ở NBA chẳng có tí liên quan nào tới yếu tố di truyền hay là văn hóa ở những khu nội đô cả (*Trans: “inner city” – mình tạm dịch là “nội đô”, đây là một thuật ngữ chỉ những khu dân cư thu nhập thấp ở giữa lòng thành phố, thường là của những gia đình gốc Phi). Tôi sẽ bóc trần những định kiến đó ở phần cuối, còn trước hết thì tôi sẽ đưa ra câu trả lời câu hỏi này. Tôi tin rằng “sự thống trị” của những cầu thủ da đen tại NBA có liên quan tới bản chất của NBA và của bóng rổ nói chung.
NBA ra đời năm 1946 và đến năm 1950 thì những cầu thủ da đen được phép thi đấu. Lúc bấy giờ thì những vận động viên da đen đã thi đấu tại các giải thể thao ở nhiều cấp độ một cách phổ biến từ khoảng năm 1910, thời điểm Trường Đại học Howard thành lập đội thể thao của họ. So ra thì NFL (*Trans: National Football League – Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ) ra đời năm 1920, đến năm 1946 những cầu thủ da đen mới được cho phép thi đấu, hay MLB (*Trans: Major League Baseball – Giải bóng chày nhà nghề Mỹ) ra đời năm 1869 và đến tận năm 1947 họ mới cho phép những cầu thủ da đen ra sân.
Tính nhanh như vầy nhé:
MLB đã không cho phép các cầu thủ da đen thi đấu trong gần 80 năm đầu, quãng thời gian đó tương đương với 4 thế hệ cầu thủ, nếu ta tính mỗi thế hệ thi đấu chuyên nghiệp không quá 20 năm. MLB cũng là giải đấu có tỉ lệ cầu thủ da đen thấp nhất trong số ba giải đấu lớn tại Mỹ với 6.7% vào năm 2016.
NFL mở cửa sớm hơn một chút, những cầu thủ da đen đầu tiên được tuyển sau 26 năm kể từ khi giải đấu được thành lập, bằng với một thế hệ cầu thủ. Hiện tại thì tỉ lệ cầu thủ da đen của NFL cũng cao hơn nhiều so với MLB với khoảng 68% vào năm 2016.
NBA thì không phải mất đến cả thế hệ như thế, sau 4 mùa giải đầu tiên thì những cầu thủ da đen bắt đầu xuất hiện tại giải đấu. Tỉ lệ cầu thủ da đen tại NBA cũng là cao nhất trong số ba giải đấu với khoảng 74% năm 2015.
Với việc không cho phép các cầu thủ da đen thi đấu trong một thời gian dài, MLB thể hiện sự bảo thủ và dựng nên “nền văn hóa da trắng” tại giải đấu, và dĩ nhiên điều đó trở thành một rào cản mà phải mất nhiều năm mới dần được xóa bỏ. Mặc dù cả ba môn thể thao lớn tại Mỹ đều đã bãi bỏ chính sách kỳ thị người da đen từ sau Thế Chiến lần 2 (làm thế nào mà có thể bài xích những lính da đen khi họ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng chẳng kém gì những người anh em da trắng cơ chứ!?), cơ mà với MLB lúc bấy giờ thì sự phân biệt đối với các cầu thủ da đen đã trở thành truyền thống luôn rồi. Trong khi đó NFL và NBA là những giải đấu ra đời muộn hơn và không chịu nhiều những yếu tố văn hóa và lịch sử. Không khó để tưởng tượng một vận động viên có tố chất vào những năm 1950 sẽ chọn đến với NBA, nơi đã đón nhận và dung dưỡng những cầu thủ da đen trong phần lớn thời gian tồn tại của mình hơn là MLB với gần một thế kỷ phân biệt đối xử.
Bản thân bóng rổ, ngay sau khi được ra đời vào những năm 1890, YMCA (*Trans: Young Men’s Christian Association – Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc giáo) đã đưa môn thể thao này tiếp cận giới trẻ trên khắp nước Mỹ, YMCA còn giúp đỡ những cộng đồng người da đen từ năm 1853, 8 năm trước khi cuộc nội chiến nổ ra. Nhờ có YMCA, bóng rổ đã được giới trẻ đón nhận rộng rãi, bất kể sắc tộc hay tầng lớp, như cái cách mà YMCA đón nhận những người da đen vào những ngày đầu mới thành lập.
Giờ thì tôi sẽ vặt lại những định kiến.
Tại sao lại không liên quan đến yếu tố di truyền: Quan điểm cho rằng người da đen có thể chất vượt trội là một sự báng bổ đối với nhân loại, bởi hai lý do chính. Thứ nhất, bất cứ chủng tộc nào cũng có người this người that với đủ mọi cơ địa. Tất cả mọi người đều phải luyện tập chăm chỉ để trở thành một vận động viên giỏi. Không một cơ sở khoa học nào đủ thuyết phục để khẳng định người da đen giỏi thể thao ngay từ khi mới lọt lòng. Mà cho dù điều đó có là đúng đi nữa, vậy sao không có nhiều hơn những vận động viên da đen thi đấu ở MLB, NHL, các giải golf hay tennis? Tại sao người da đen không thống trị ở tất cả các môn thể thao?
Thứ hai, nếu người da đen có thể chất thiên phú thì lợi thế bẩm sinh của người da trắng là gì? Tôi đồ rằng nhiều người còn chẳng dám trả lời câu hỏi này, thậm chí cả kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan nhất cũng khó mà bảo vệ được luận điểm của hắn trong cuộc tranh luận này. Một vận động viên tài năng có thể được sinh ra trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào. Màu da không đóng vai trò quan trọng trong thể thao hơn là màu mắt đâu.
Tại sao lại không liên quan đến văn hóa ở những khu nội đô: Phần lớn các vận động viên chuyên nghiệp ở tất cả các môn thể thao đều có xuất thân là tầng lớp trung lưu, từ những gia đình ở ngoại thành. Họ được hưởng những điều kiện thuận lợi hơn, được đến trường, thi đấu tại các giải trẻ hay tham gia các chương trình thể thao khác. Những vận động viên có gia cảnh khó khăn sẽ có ít cơ hội đến với những đội thể thao chuyên nghiệp bởi họ thiếu môi trường và điều kiện để phát triển kỹ năng. Một vận động viên tiềm năng có thể được sinh ra trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào, nhưng nếu không được luyện tập bài bản, họ sẽ có ít cơ hội để trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Dĩ nhiên có những người đã vượt qua nghịch cảnh để đạt được thành công trong thể thao – và đằng sau đó là những câu chuyện tuyệt vời – nhưng đó chỉ là những trường hợp hiếm hoi, không phải là những hình mẫu có thế dễ dàng đạt được. Peter Keating đã viết trong bài báo nổi tiếng của ông ấy về thu nhập của các cầu thủ NBA, “Kinh tế và gia cảnh thúc đẩy hoặc kéo lùi một vận động viên, cũng giống như mọi ngành khác”. Lớn lên trong một khu phố nghèo hoặc trong một khu nhà tạm là một rào cản lớn chứ không phải động lực để trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Có rất ít những vận động viên giỏi, và những vận động viên xuất sắc thì lại càng hiếm. Nếu nhìn vào những vận động viên “giỏi nhất” ở các môn thể thao, chúng ta có thể thấy một danh sách dài những vận động viên có thể chơi nhiều môn thể thao, bởi vì họ có tố chất thiên bẩm với những yếu tố mà mọi môn thể thao yêu cầu như tốc độ, sức bền, khả năng vận động, sức mạnh, và họ thì có đủ màu da và thể trạng. Họ lựa chọn môn cho sự nghiệp của mình cũng giống như chúng ta chọn một công việc “bình thường” vậy. Khi mà môn nào họ cũng chơi được thì đơn giản là họ sẽ chọn thứ mà bản thân họ thấy thích nhất.
NBA bị “thống trị” bởi các cầu thủ da đen vì bóng rổ là môn thể thao đại chúng kể từ khi mới ra đời và NBA có một lịch sử thân thiện với các cầu thủ da đen. Mặc dù NBA vẫn chưa có sự cân bằng và đa dạng kể cả ở ngày nay, nhưng bóng rổ chuyên nghiệp ít ra cũng là một môi trường thoáng hơn so với mọi giải đấu lớn khác ở Mỹ.
————
Mình thấy OP trả lời cho câu hỏi “Tại sao lại có ít cầu thủ da đen thi đấu tại MLB và NLF?” thì hợp lý hơn. Nếu đúng như OP nói thì tỉ lệ sắc tộc tại NBA phải tương đương với thành phần sắc tộc Mỹ chứ. Xem bóng rổ ta thấy trên khán đài hầu hết là khán giả da trắng trong khi dưới sân hầu hết là cầu thủ da màu. Ngoài lý do như OP nói thì bóng rổ vốn là môn thể thao nặng thể hình thể lực, mà những cái đó là lợi thế của người gốc Phi, âu cũng dễ hiểu.