Giới thiệu với 500 ae 1 bài review từ reddit về cuốn Nhà Giả Kim.

Bài review từ reddit về cuốn Nhà Giả Kim.

Bài dịch của tác giả Thanh Tuấn Nguyễn, dịch từ review của một độc giả Brazil. Cùng thảo luận về nhận định của tác giả này về tác phẩm kinh điển Nhà giả kim này nhé!

Trước hết, tôi là một người Brazil, điều đó nghĩa là tôi đã đọc cuốn sách đó bởi chính ngôn ngữ mà nó được viết ra và hoàn toàn không có việc không rõ nghĩa hoặc bị mất nghĩa do quá trình dịch (“translation bias”) hay điều gì tương tự thế. Đó là những từ ngữ được lựa chọn và câu văn được viết ra trực tiếp bởi chính Paulo Coelho, và thể hiện đúng những gì ông ấy muốn truyền đạt (điều này cũng có nghĩa là có thể tôi sẽ không thể hiện rõ ý mình bằng tiếng Anh trong bài này được, vì thế nên xin lỗi các bạn trước).

Cách đây khá lâu, tôi cùng với mẹ của mình vào tiệm sách để tìm một quyển sách, nhưng không may là chúng tôi đã không tìm thấy. Tuy nhiên, mẹ tôi lại bắt gặp quyển sách này và hỏi rằng liệu tôi có muốn mua nó không. Bà bảo rằng đó là một quyển sách “sâu sắc và đầy ý nghĩa” và đã có rất nhiều người nổi tiếng coi nó là quyển sách yêu thích của họ, quyển sách “dẫn lối cho cuộc hành trình của đời người”. Khi nghe thấy thế, tôi thực sự kích động, kiểu “Quào! Đây chắc hẳn phải như là cuốn Kinh thánh thứ hai hay cái gì đó đại loại thế rồi. Phải đọc nó ngay và luôn thôi.” Và thế là tôi đồng ý với đề nghị của mẹ. Thực ra thì lúc đó tôi cũng đã biết về Paulo Coelho, thông qua những gì đã được nghe về ông ở trường học, như việc ông là một nhà văn nổi tiếng và nhiều thứ khác nữa. Mặc dù vậy, cho đến lúc đó tôi vẫn chưa đọc qua một tác phẩm nào của ông.

Khi mới đọc Nhà giả kim, cảm giác đầu tiên của tôi là không thực sự thích nó cho lắm, nhưng tôi nghĩ “Uầy! Đây mới là khúc đầu của quyển sách thôi mà, chắc là nó sẽ hay hơn ở đoạn sau thôi!” Và tôi đã đọc xong quyển sách từ lúc nào mà không để ý. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lúc đó là “Mình chẳng hiểu gì cả. Mình hẳn phải ngu ngốc lắm mới không nhận ra được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.” Vì vậy, tôi đến tâm sự với ba tôi, ông là một mọt sách đúng nghĩa. Ông đã cười tôi và hỏi: “Con đã thực sự cho rằng đây là một cuốn sách hay à? Ai nói với con điều đó vậy?” Sau đó tôi đã đi đến kết luận rằng cuốn Nhà giả kim thực ra không được như những lời tán dương người ta vẫn dành cho nó. Trong suốt quá trình đọc quyển sách này, tôi đã luôn có cảm giác như nó là một quyển sách dành cho thiếu nhi: những chương ngắn thường chỉ tầm 3 đến 4 trang, cách dùng từ đơn giản như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ, luôn phải giải thích cho những phép ẩn dụ rất rõ ràng (tôi sẽ không kể ra ở đây vì spoilers) và một vài điểm lặt vặt khác mà tự bản thân chúng không nói lên gì nhiều, nhưng khi bạn gấp quyển sách lại và nhìn chúng một cách tổng thể thì những điều trên lại cho bạn thấy tác phẩm này thuộc thể loại nào. Thành thật mà nói, theo ý kiến của riêng tôi, quyển sách này như một điển hình cho sự sâu sắc một cách gượng gạo. Cá nhân tôi nhìn nhận Nhà giả kim như một phiên bản song sinh lỗi của Hoàng tử bé. Mặc dù Hoàng tử bé là một câu chuyện ngây thơ và trong sáng, nó vẫn là một quyển sách rất sâu sắc, kể cả đối với những độc giả đã trưởng thành, họ vẫn rút ra được nhiều điều ý nghĩa cho bản thân mình. Còn Nhà giả kim thì hoàn toàn ngược lại, với việc cố gắng tạo mối liên hệ với các vấn đề của tuổi trẻ, quyển sách đã đưa ra được những bài học cuộc sống nhưng lại thể hiện sự sâu sắc một cách gượng ép qua những lời khuyên mà rõ ràng bất kỳ người bình thường nào (trong phạm vi độc giả mà cuốn sách hướng tới) cũng đã từng nghĩ đến rồi, đây chỉ là một cuốn sách bình thường. Và điều tệ nhất đó là đây là tác phẩm để đời của Paulo Coelho, qua đó đã nói lên khá nhiều về toàn bộ sự nghiệp của ông ấy.

Với tất cả những điều mà tôi vừa nói, tôi không ghét Nhà giả kim, có lẽ đây sẽ là một quyển sách hay dành cho những người mới bắt đầu đọc sách. Tôi chỉ không thể hiểu được vì sao bản thân quyển sách này lại nhận được nhiều lời khen ngợi và tán dương như vậy. Bởi vì khi so sánh với các tác giả người Brazil khác, Paulo Coelho như là một nhà văn thiếu nhi vậy. Đó là những điều tôi thật sự muốn giãi bày.

Edit: Nhiều người có vẻ như đã hiểu nhầm những điều tôi nói. Tôi không ghét quyển sách này, cũng không ghét bất kì ai yêu thích nó, tôi không nói về bản chất nó là một quyển sách dở. Tôi nói rằng Paulo Coelho đã hao tâm tổn sức trong việc mang lại những triết lý sâu sắc cho quyển sách trong khi ông ấy đáng ra có thể truyền tải hết những thông điệp “ý nghĩa” trong tác phẩm đó với khoảng 15 trang. Tôi chỉ không hiểu vì sao nó lại được ca ngợi hết lời như thế, bởi vì nó thực ra không có gì hơn là một cuốn sách đơn giản bình thường. Nhiều tác giả/tác phẩm khác thực sự xứng đáng hơn để được gọi là “kinh điển trong nền văn học thế giới.” Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/978t6b
Nguồn bài viết: https://reviewsach.net/nha-gia-kim/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *