Những cuốn Harry Potter hóa ra lại được viết nên bởi chính Harry Potter! Tuy nhiên, tất cả những người đã đi học cùng anh đều đồng ý rằng anh chắc chắn đã… phóng đại một vài sự kiện.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/gcfcx5
_____________________
u/suo-my-nona (602 points)
Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng, nhưng Harry không cảm thấy giống một kẻ chiến thắng chút nào. Anh đã từ chối khi Rita Skeeter tìm đến anh lần đầu tiên để thuyết phục anh viết một cuốn tự truyện. “Bà biết đấy, tôi sẽ không viết về bà đẹp đẽ gì đâu,” anh nói. “Bí mật của bà sẽ bị lộ với tất cả mọi người.”
“Tôi đã đăng kí với Bộ kể từ hồi đấy rồi,” Skeeter khịt mũi. “Cứ nghĩ đến đống galleon mà cậu sẽ kiếm được xem. Và sự nổi tiếng!”
“Tôi đã có quá đủ sự nổi tiếng rồi.” Anh chợt nghĩ đến Lockhart, gã khoác lác đấy, giờ đã mất sạch trí nhớ, sống yếu ớt trong bệnh viện Thánh Mungo. Đi theo con đường của gã rõ ràng là quá may rủi.
Lần tiếp theo Skeeter tìm đến, Harry đang ăn trưa với Ron ở một cửa hàng trong Hẻm Xéo. Harry bắt đầu nghĩ rằng bà ta dường như đang bám theo mình.
“Mụ ta làm phiền bồ à, Harry?” Ron hỏi. Cậu khoanh tay lại và nhìn chằm chằm đầy hiềm khích về phía Skeeter.
“Làm gì có,” Skeeter nói. “Chỉ là một đề nghị kinh doanh, đôi bên cùng có lợi. Tôi nghe nói rằng cậu đang đón chờ một đứa con, Potter. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có thêm chút thu nhập sao?”
“Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. Và vợ tôi, một ngôi sao Quidditch, cũng đang rất ổn. Cô ấy sẽ không vui nếu biết bà đang cố lấy cô ấy để chống lại tôi đâu.”
Skeeter lẻn đi mất như một con bọ – mà bà ta đúng là bọ thật. Đến cả bà ta cũng không muốn dây dưa với những cơn thịnh nộ của Ginny Weasley-Potter.
Vậy nên, Skeeter đã tìm hiểu đôi chút, và tìm ra được điểm yếu lớn nhất của Harry: ngày giỗ của bố mẹ anh. Tay cầm một chai Rượu Đế Lửa (và một liều thuốc Đa-quả-dịch cùng chút tóc của Neville Longbottom), bà ta hối Harry viết ra tất cả những xúc cảm của anh. Bà thậm chí còn tốt bụng đến mức cho anh mượn chiếc bút lông tốc kí. Và cuối cùng, bà bước ra ngoài với một bản dàn ý rõ ràng, cùng chữ kí của Harry trên bản hợp đồng.
“Có gì để giải thích không, Potter?” Ginny hỏi. Ngón tay cô gõ lên tấm ảnh chụp Harry đang cầm một cuốn sách. Cuốn sách ấy. Người trong bức ảnh chợt lo sợ và giấu mình sau cuốn sách.
“Anh đã bị lừa…?”
“Đó là một câu hỏi hay là một câu trả lời vậy?”
“Anh đã bị lừa.” Harry khẳng định.
“Và thế nên anh đã viết về em như một đứa fangirl hả?”
Harry khúng khắng ho. “Anh thừa nhận, anh nghĩ cái kiểu em thét lên rồi nịnh bợ anh hồi đấy khá là đáng yêu. Có lẽ anh hơi phóng đại một chút – nhưng mình vẫn đến với nhau mà! Mình thậm chí còn cưới nhau nữa!”
Ginny thở dài. “Đừng nghĩ là em sẽ bảo vệ anh khi anh Ron và chị Hermione đến. Và cả anh Neville nữa.”
——-
Mấy người họ không được vui cho lắm.
“Bồ phải vẽ thêm đến 6 cái thứ đấy ấy hả?” Hermione nói. Cô không có hỏi. Cô cũng chẳng cần phải hỏi.
“Ừ,” Harry nói, giọng yếu ớt. “7 là một con số mạnh mẽ trong pháp thuật.”
“Được rồi. Mình có thể khắc phục vụ này. Đọc hợp đồng đi, cậu có quyền kiểm soát đối với cách mà cái thứ này sẽ được quảng bá, nên mình có thể nói rằng đây là truyện cho tụi nhỏ. Ít ra nó sẽ ngăn người lớn đọc cuốn sách này. Cũng may là cách viết của bồ trẻ con sẵn rồi đấy.”
“Này!”
“Bồ không có quyền lên tiếng ở đây đâu,” Ron nói. “Bồ đâu bị gọi là ‘ickle Ronnikins’ với vết nhọ trên mũi.”
“Và bồ sẽ phải nhờ mình biên tập lại cuốn sách này,” Hermione nói. “Skeeter biên tập không ổn chút nào. Mụ ta còn không nhận ra được sự khác biệt về thời gian giữa cái chết của Voldemort và lúc bồ về Privet Drive! Thật tình, nhìn những lỗ hổng trong cốt truyện này xem.”
“Chỉ cần làm cho mình trông ngầu ngầu ở cuối tập 7 là được rồi,” Neville nói. “Mình cũng không quan trọng phần trước đó lắm.”
“Phải, mình hiểu là đây không phải những gì đã thực sự xảy ra, nhưng đây là sách cho trẻ con, Harry à. Những đạo lí và tính liên tục rất quan trọng,” Hermione nói.
“Mình tưởng bồ muốn sự thực kia mà!” Harry đáp lời.
“Nhưng ta đâu có muốn tụi nhỏ tầm tuổi đang theo học ở Hogwarts nhận được những thông điệp sai lầm! Ron, anh cũng sẽ không phiền bị phóng đại chút xíu đâu mà, đúng không? Vì lợi ích của thế hệ tương lai thôi mà?” Hermione quay sang chồng mình, tay đặt lên trên bụng một cách đầy hàm ý.
“Không sao đâu mà, em yêu,” gã ngốc u mê ấy cất lời.
Harry thở dài. Mấy người này chả giúp ích được chút nào – và cuốn sách này lại có tên anh chình ình ở trang bìa nữa chứ.
——-
Rita Skeeter ngồi trong phòng mụ, nở một nụ cười toe toét trong khi mắt lướt qua sao kê tài khoản ngân hàng. Những 20% khoản lợi nhuận, và cái cô Hermione Granger đó đã làm xong hầu hết công việc rồi! Bà ta sẽ chẳng cần phải làm việc thêm một ngày nào trong đời nữa.
_____________________
Bài đăng của bạn Lâm Nhi trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/535972113979668