Đã 10 năm nay trong đầu mình không còn khái niệm Thứ 7, Chủ nhật nữa bởi vì đối với mình ngày nào cũng là T7 ngày nào cũng là CN.
Đã 10 năm mình ko còn cảnh T2 đầu tuần đi làm rồi mong cho nhanh đến CN để được nghỉ bởi vì mình đã thoát cảnh “làm công ăn lương”.
Mình tự tạo ra công việc, tự trả lương cho bản thân, muốn làm giờ nào làm muốn nghỉ giờ nào thì nghỉ ko ai có thể tác động đến công việc của mình, hôm nào khỏe thì cày nhiều hơn hôm nào mệt thì nghỉ sớm.
Trong tất cả các loại tự do có lẽ tự do nhất vẫn là tự do tư tưởng. Tự mình nghĩ tự mình làm ko phụ thuộc ai. Trời mưa hay trời nắng, đám ma hay đám cưới cũng có thể đóng cửa hàng để làm tròn nghĩa vụ mà ko cần phải nghĩ cách để xin xỏ ông sếp.
Nhiều người đi theo những quan niệm truyền thống của ba mẹ đó là làm thuê kiếm tiền, lập gia đình sinh con rồi sinh lão bệnh tử đến hết đời. Bạn ko dám đột phá, đi làm kiếm tiền theo sự dập khuôn máy móc của những suy nghĩ ko có chí tiến thủ. Bạn trách móc cuộc đời ko cho bạn cơ hội nhưng thật ra cơ hội đến bên bạn, bạn lại ko nắm bắt được.
(kỹ niệm 10 năm ngày thoát kiếp làm công)