A: Mark Hughes
Phải, có nhiều phương án khác mà Schultz có thể chọn để hạ Candie mà ông ta vẫn sống khỏe chả gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, Schultz có vẻ như đã không cân nhắc kỹ và đưa ra một quyết định hợp lý. Vì nóng giận mà ông ta đã có hành động quá sức nông nỗi. Bằng chứng là ngay sau khi bắn Candie gục xuống, Schultz thừa nhận đã không kiểm soát được bản thân.
Schultz là một người có khả năng làm chủ hành động hết sức tuyệt vời, xuyên suốt bộ phim Schultz đã chứng minh được sự nhẫn nại và lạnh lùng một cách có tính toán. Ngay cả khi giết ai đó, ông ta vẫn bình chân như vại và chẳng mảy may quan tâm tới, luôn cho thấy sự điềm tĩnh và khó lường. Chưa bao giờ ta thấy Schultz bị cảm xúc chi phối hành động, cũng không thấy Schultz tỏ ra tức giận hay hùng hổ lao tới ăn tươi nuốt sống kẻ mà mình chuẩn bị bắn gục chỉ vài phút sau đó.
Ngoại trừ Candie. Với Candie, Schultz run rẩy và sợ hãi khi thấy Candie ra lệnh cho những con chó dữ tợn xé xác một nô lệ. Schultz mất kiên nhẫn từ thời điểm đó, và không còn kiểm soát được hành động của mình, giọt nước tràn ly sau đó khi Schultz quá phẫn nộ và bày tỏ sự khinh miệt với Candie.
Và chỗ cần lưu tâm là đây – Candie thừa biết Schultz đã mất tự chủ, và cố tình đẩy Schultz vào tình thế buộc phải chống trả. Ý niệm về sự kiểm soát và quyền thống trị của Candie cho phép hắn ta nghĩ rằng có thể khiến Schultz ngoan ngoãn nghe lời và giao tiền chuộc ra. Candie chưa bao giờ nghĩ hắn ta đang đùa với lửa, bởi vì Candie là ông chủ và quyền kiểm soát mọi thứ chưa bao giờ vuột khỏi tay hắn ta. Vì thế, chính Candie cũng đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi chọc tức một kẻ sát nhân đang dần mất kiểm soát và cố níu kéo cơn thịnh nộ khỏi bùng phát.
Tôi cảm thấy Schultz sẽ không bắn Candie cho đến tận khi ông ta tiến về phía Candie để bắt tay. Đó là một quyết định được đưa ra chỉ trong tích tắc, không mất một giây suy nghĩ và hoàn toàn là do sự giận dữ mà ra. Thế nhưng – điều đáng nói là – Schultz, cũng như Candie, với cái tôi cao, và khi đứng trước áp lực vô hình giữa sự sống và cái chết, đã không nghĩ đến hậu quả của hành động và sự an toàn của bản thân. Schultz hay Candie đều ép kẻ kia phải rơi vào tình huống “ta không chết thì ngươi chết”
Khi đã xuống tay một cách bất cần như vậy, ở thế bị dồn vào chân tường với duy nhất khẩu pistol trên tay trong khi kẻ thù đang lăm le một khẩu shotgun, cuộc đời Schultz kể như cũng xong. Không còn thời gian hay cơ hội nào khác để ngăn chặn những hậu quả sau đó, cái chết là điều tất yếu. Tất cả nguồn cơn là do sự bốc đồng của Schultz khi nổ súng bắn gục Candie trong một tích tắc để rồi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong tình huống như vậy, dĩ nhiên, Schultz còn làm được gì nữa, cắn răng mà chịu thôi.
Cần nói thêm là, Schultz rõ ràng cũng đã bị hối thúc bởi mong muốn “dập tắt nụ cười khoái trá” trên khuôn mặt đầy tự mãn của Candie. Có lẽ nhiều người sẽ hiểu được cảm giác này. Giờ tưởng tượng bạn chứng kiến kẻ đã xé xác một nô lệ rồi sau đó lạm dụng một người phụ nữ khác và bây giờ cười khẩy yêu cầu bạn bắt tay làm thân với hắn, và rồi trong đầu bạn xuất hiện viễn cảnh các việc làm nhơ nhuốc mà hắn vẫn sẽ làm mỗi giây hắn còn tồn tại trên thế giới này, còn bạn thì tiếp tục đi bắn người khác để kiếm tiền và cả đời sẽ phải làm bạn với một khẩu súng nhét trong tay áo. Điệu cười nhếch mép trên khuôn mặt Candie có lẽ chính là mồi lửa để Schultz thiêu rụi hết tất cả những thứ khủng khiếp có thể xảy ra đó.
https://qr.ae/pNsAbB
N.d: cảnh này ở đoạn đầu còn một câu thoại khá hay khác của Dr. Schultz nói với Calvin Candie mà mình nghĩ nó ngầm ám chỉ kết cục của cả hai nhân vật, trích nguyên văn từ IMDb:
“Mister Candie, normally I would say ‘auf wiedersehen’, but since what ‘auf wiedersehen’ actually means is ‘till I see you again’, and since I never wish to see you again, to you, sir, I say goodbye!”