Sau khi vua Shah nắm quyền ở Iran, ông đã thực hiện các cuộc cải cách lớn, tham nhũng đã được đẩy lui thế nhưng ông ta lại tăng cường đàn áp người dân bằng lực lượng cảnh sát mật SAVAK.
Đến những năm 70, cả Saudi Arabia và Iran đều là những nền kinh tế dựa vào dầu mỏ và được ủng hộ mạnh mẽ bởi Hoa Kỳ, thế nhưng cảm xúc của người dân đối với 2 quốc gia này lại khác nhau. Nếu như người dân Saudi Arabia cảm thấy tín nhiệm với chế độ quân chủ của họ thì người dân Iran lại cảm thấy ngột ngạt với những cải cách của vua Shah.
Năm 1979, Ayatollah Khomeini lãnh đạo cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ vua Shah, một sự kiện quốc tế lớn đã thúc đẩy các phản ứng trên thế giới đặc biệt là Saudi Arabia. Cách mạng Iran đã làm kinh hoàng chính phủ Saudi Arabia, các lãnh đạo Saudi lo sợ Ayatollah Khomeini sẽ tuyên truyền cho dân chúng của họ nổi lên chống lại họ giống như những gì ông đã làm ở Iran.
Còn có nguyên nhân khác đó là tôn giáo. Cho đến nay người Saudi Arabia vẫn coi họ là lãnh đạo thế giới Hồi giáo vì 2 địa điểm thiêng liêng nhất của Hồi giáo là Meca và Medina đều ở Saudi Arabia nhưng Khomeini tuyên bố cách mạng của ông đã biến Iran thành nước Hồi giáo hợp pháp. Hơn thế, người Saudi Arabia chủ yếu theo dòng Sunni trong khi người Iran chủ yếu theo dòng Shia.
Sau cuộc cách mạng, Saudi Arabia lo sợ Iran sẽ xuất khẩu cách mạng. Báo cáo CIA năm 1980 đã cho thấy Iran bắt đầu giúp đỡ các nhóm Hồi giáo Shia cố gắng lật đổ chính phủ ở Iraq, Afghanistan và Saudi Arabia. Điều này khiến Saudi Arabia phải nỗ lực gấp đôi để chống Iran và họ củng cố liên minh với Mỹ thành lập Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC).
9/1980, Iraq với sự cai trị của nhà độc tài Saddam Hussein đã tấn công Iran. Ban đầu lợi thế nghiêng vào Iraq nhưng cuộc chiến dần vào bế tắc. Khi Iran sắp dành chiến thắng thì Saudi Arabia hốt hoảng liền ứng cứu Iraq. Đối với Saudi Arabia thì Iraq là bức tường ngăn chặn ảnh hưởng của Iran trong khu vực.