#review

CHÚNG MÌNH DÁM YÊU – AN YÊN

CHÚNG MÌNH DÁM YÊU – AN YÊN

Đây là lần đầu Tuyết nghe đến tác giả An Yên và cũng là lần đầu tiên đọc một tập thơ nhức nhối đến như vậy.

Lúc đầu mình còn bị đánh lừa cơ. Cái tên facebook là Gác An Yên, tưởng vào sẽ có những bài về thiền định, thư giãn cảm xúc, giải tỏa tâm trạng mà lướt qua vài post mới bật ngửa. Có ngọt bùi, có đớn đau, mất mát của một cuộc tình không thành. Gác “an yên” mà sao chông chênh thế. Thật không ngoa khi nói trang này không dành cho những người đang yêu. Đọc xong thấy… thốn lắm.

Tác giả chia sẻ những bài thơ mình viết trên page này, sau đó Tuyết thấy có bán một tập thơ đầu tay tên “Chúng mình dám yêu” nên cũng mua ủng hộ. Lúc nhận được để ý ngay đến túi giấy nhìn cưng xỉu luôn, bọc bên ngoài một cuốn thơ vuông vuông, xinh xinh, cũng mỏng thôi, không quá dày. Bìa thơ nhìn như bìa tạp chí thời trang, long lanh lắm.

Theo như tác giả thì đây là một “bức tự họa bằng thơ” về cuộc tình của tác giả. Tuy tất cả các bài thơ đều là thơ tình, Tuyết cảm nhận đây không hẳn là một tập thơ tình. Nó có rất nhiều những bộc bạch, suy tư, những triết lý của riêng An Yên về nhân sinh. Mà đã là về nhân sinh là có đắng, có bùi, có ngọt, có cay. Có tuyệt vọng nhưng cũng rất nhiều hy vọng.

Thơ của An Yên là thơ tự do, rất ngắn, mỗi bài chỉ khoảng dưới 10 câu. Nhưng bài nào càng ngắn, Tuyết đọc lại càng thấm, như:

“Nụ hôn ta trao

Lần nào cũng vội

Đủ nồng nàn nhưng

Thiếu tương lai”

hay

“Nụ cười ngỡ còn le lói trên môi

Đã tắt rồi

Ngày em đi…”

Giọng thơ nhẹ như bẫng vậy, như những lời ta ước ta có thể thốt ra trước mặt người đó sau một cuộc tình không thành. Thôi thì An Yên đã nói hộ lòng mình rồi… Nhưng có điểm này Tuyết nhận ra là thơ An Yên tuy trữ tình, ngọt ngào là vậy nhưng khi đọc vừa cảm giác bí bách, vừa cảm giác như được giải thoát. Thế mới lạ. Giống như ta bị mắc kẹt giữa một cuộc tình tuy đã là quá khứ nhưng không thể nào chạy trốn được vì nó để lại cho ta một niềm day dứt, một nỗi nuối tiếc khôn nguôi.

Tập thơ được chia thành 5 chương, như là một câu chuyện vậy. 2 chương đầu là lời tự sự của nhân vật “anh” và “em” trong câu chuyện tình này, 3 chương sau là cả 2 người nói cùng nhau, về lúc họ đến với nhau và lúc chia tay. Tuyết đặc biệt thích chương Chúng mình yêu. Giồi ôi ai đọc mấy bài thơ trong đó mà có trí tưởng tượng tốt là chảy máu mũi luôn đó, táo bạo hệt thơ của Hồ Xuân Hương:

“Bàn tay lướt nhẹ tiếng đàn vang

Đâu đây vang vọng phiếm nhân gian

Kẻ khóc người cười em thủ thỉ

Êm ái, ân cần anh đa đoan”

Một điểm nữa mà Tuyết cực kì thích ở tập thơ này là mỗi bài thơ đều có hình minh họa kiểu lineart nhẹ nhàng. Ai đọc thơ chưa hiểu, xem hình đảm bảo sẽ thấm.

Tuyết cày Chúng mình dám yêu trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mà đọc 1 lần thôi chưa đủ, những bài thơ của An Yên như củ hành ấy (xin lỗi tác giả), có nhiều tầng ý nghĩa nên phải đọc nhiều lần mới bóc hết vỏ, vào sâu được cái gốc của bài thơ.

Mấy hôm nay thời tiết Sài Gòn thất thường, Tuyết sẽ đợi một hôm nào đó mưa to rồi lôi tập thơ này ra đọc lại, nhấm nháp niềm đau, thưởng thức nỗi vui mà bất cứ ai chắc cũng từng trải qua khi ta trao trọn trái tim cho một người nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *