MÌNH ĐÃ RỜI THÀNH PHỐ CHẬT CHỘI NÁO NỨC ĐỂ ĐẾN NẶM ĐĂM SỐNG CUỘC SỐNG BÌNH YÊN 💭🌾
[Revew Nặm Đăm (Quản Bạ, Hà Giang)]
Cột mốc thời gian chính thức được “thả tự do” trong cuộc đời các bạn là gì? Với mình, đó là lúc trúng vé “dọn ra ở riêng” 5 năm trước.
Mình chưa dám dũng cảm vác một cái lều lên núi sống một tháng, nhưng mình đã từng có nhiều ngày tháng rong ruổi trên khắp các nẻo đường, và đến bây giờ khi đã hoàn thành xong 2 bằng đại học mình lập tức bỏ hết mọi thứ để lên Hà Giang – người tình quốc dân của bao anh em – sống 1 tuần.
Địa điểm mà mình lựa chọn để dừng chân là Nặm Đăm (Quản Bạ, Hà Giang), đây là một thôn nhỏ của người Dao Chàm “áo dài”, nơi được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp.
Đi Hà Giang nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình dừng lại ở đâu quá 2 ngày. Nếu mọi người để ý có thể thấy một đặc trưng trong lịch trình khám phá Hà Giang đó là phải di chuyển rất nhiều, các địa điểm cách xa nhau và thậm chí có những chuyến đi bị bỏ lỡ nhiều điều thú vị chỉ vì đi cố cho hết. Chính vì thế mà Nặm Đăm trước giờ chỉ là một điểm dừng chân qua đêm, ít ai ở lại để khám phá hết vẻ đẹp của nó.
Và hành trình khám phá bản làng người Dao quả thật không làm mình thất vọng. Cùng chia sẻ những điều thú vị và dở khóc dở cười mà mình đã được trải nghiệm nhé.
1. Bữa tiệc của người Dao Chàm “áo dài”
2. Những câu chuyện về tục lệ truyền thống và nét văn hóa đặc trưng thú vị của bà con dân tộc
3. “Cô Minh lại đi ra đồng đấy à?”
4. Sống cuộc sống bình yên, chậm rãi và văn minh
5. Một mình đi bộ hơn 2km và leo hơn 1km đường rừng núi hoang vu để đi xuống Thác Nai, về nghe chuyện ma sợ gần chết hôm sau vẫn đi tiếp
Nào, les’t go!
🌾 1. Bữa tiệc của người Dao Chàm “áo dài” – cả làng ăn tiệc.
Có một điều mà mình vô cùng thích ở đây đó là hình thức lưu trú Homestay nó “chuẩn đét” luôn. Bạn sẽ được ăn cùng bữa với người dân, ngủ cùng nhà với dân, tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống và thậm chí bạn có thể xắn tay áo lên để trải nghiệm công việc hằng ngày của họ. Những ngôi nhà ở đây đều là nhà trình tường hè mát đông ấm được người dân tu bổ trông sạch sẽ và đẹp mắt, mọi người dân đều mặc trang phục truyền thống và luôn cười bắt chuyện với mình dù quen hay không. Mình chọn Mun Homestay, ngôi nhà nhỏ xinh có con đường dẫn ra cánh đồng lúa. Những lần lên Hà Giang mình đều nghỉ ở đây, gia đình chủ nhà cực kì thân thiện và chu đáo nên mình rất yên tâm đề xuất Mun Homestay cho các bạn nha.
Ngày mình đến theo người Kinh là tết Đoan Ngọ còn theo người Dao Chàm thì là lễ cúng rằm, cúng đầu mùa, tức là sau khi gieo mạ thì họ sẽ cúng để mong một mùa màng bội thu ấy. Lúc mình đến thì bác chủ nhà đang ngồi cắt giấy thành những con chim để làm lễ, sau đó bữa cơm bắt đầu thì những nhà khác kéo nhau đến ngồi chật kín cả một gian. Những chén rượu ngô nâng lên và ăn uống cười nói đến đêm mới tàn.
Phải nói là mình cực kì ấn tượng với mỗi bữa cơm của người Dao ở đây. Ngày thường ăn cơm cùng khách hay là ngày rằm thì mâm cơm lúc nào cũng đầy ú ụ như Tết. Và với một đứa nghiện thịt với rau như mình thì đây chính xác là thiên đường. Mà vớ vẩn thế nào mình đến đúng hôm nhà người ta mở tiệc ăn rằm đó. Những ngày sau đó cứ nhà này mở tiệc thì các nhà khác lại kéo đến ăn, đông vui cả làng và thức ăn mấy ngày sau mới hết.
Mình đã được thỏa mãn ăn thịt gà thịt lợn rau rừng đến nỗi mà mỗi ngày bắt đầu mình đều có một điều để mong chờ đó là đến bữa.
🌾 2. Những câu chuyện về tục lệ truyền thống và nét văn hóa đặc trưng thú vị của bà con dân tộc
Mình đã có thời gian ngồi trò chuyện với chủ nhà, hàng xóm và với cả nghệ nhân văn hóa Lý Đại Thông để nghe những câu chuyện từ giá trị nhất đến những câu chuyện khôi hài nhất, từ câu chuyện ăn, mặc, ở, cưới hỏi, ma chay đến câu chuyện của chén rượu ngô trong từng bữa cơm.
Người Dao Chàm “áo dài” sinh sống ở Nặm Đăm vẫn còn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện ở những phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống, nếp sinh hoạt thường nhật như dân ca, dân vũ, trang phục, kiến trúc nhà ở, trò chơi dân gian và đặc biệt là các lễ hội. Tiêu biểu như lễ cấp sắc – nghi lễ mà không một người đàn ông Dao nào bỏ qua, được cấp sắc mới được coi là trưởng thành. Tình cờ hôm mình được nghe kể về lễ cấp sắc thì trong làng cũng có buổi trình diễn lễ này luôn ở nhà văn hóa.
Gần Nặm Đăm còn có một thôn nữa của người Mông là thôn Nam Sơn. Mình thì chưa được sang thôn đấy chơi nhưng ngồi bên chén rượu ngô của người Dao để nói chuyện về “tục say rượu” của người Mông thì rồi. Người Dao uống rượu kiểu “uống cho vui chứ thèm khát gì”, bữa nào cũng uống thỉnh thoảng mới say một bữa. Còn người Mông thì uống là say ngả nghiêng ngây ngất luôn, những anh người Mông say rượu ngủ dọc đường là chuyện bình thường ở huyện á, người vợ phải ngồi bên cạnh trông đến khi nào anh ta tỉnh dậy thì hai vợ chồng mới lại túc tắc dắt nhau về. Thế mình mới hỏi: “Vậy về nhà vợ chồng có cãi nhau không?” thì hóa ra vợ không đợi chồng tỉnh rượu mà về trước thì mới cãi nhau các bạn ạ.
Mình nghĩ là thôi mình không hợp lấy anh nào người Mông rồi vì mình sẽ không ngồi ngoài đường đợi chồng ngủ dậy mới về đâu.
🌾 3. “Cô Minh lại đi ra đồng đấy à?”
Mỗi lần thấy mình đi ra khỏi nhà là y như rằng sẽ có người cười và nói với mình câu này: “Cô Minh lại đi ra đồng đấy à?”. Từ lúc mình phát hiện ra những con đường dẫn ra cánh đồng lúa ngô của thôn thì ngày nào mình cũng vác máy ảnh, chân máy một mình lóc cóc đi bộ ra đấy. Cánh đồng rộng lắm, bạt ngàn lúa mới và đồi ngô, đi mỏi cả chân nhưng ngày nào cũng chạy ra chơi được. Hôm đầu tiên mình gặp mấy đứa nhỏ nhà ở đó thế là chơi cả buổi chiều. Bọn trẻ con rất quý người, hỏi han ríu rít đòi dẫn đi chơi khắp nơi và đặc biệt rất thích chụp ảnh nha.
Mình đoán là nhiều người đến đây cũng không biết đến cánh đồng này đâu vì nó nằm hơi khuất và nếu không hỏi thì người dân họ cũng không hay giới thiệu ấy. Hiện giờ lúa đang xanh tốt, dự là đến mùa lúa chín cánh đồng này sẽ đẹp tuyệt vời cho mà xem. Các bạn có dịp ghé qua thì nhớ đi ra đồng chơi nha.
🌾 4. Sống cuộc sống bình yên, chậm rãi và văn minh
Trong bữa cơm trưa bà cụ người Dao ngồi lẩm bẩm nói với mình: “Sáng định ra vườn trồng lạc, mà nắng nên lười để mai vậy, cả ngày nay chả làm cái gì.” Mình ghé mắt nhìn ra ngoài, trời cao trong xanh và nắng nhẹ nhàng chắc bằng 1/10 cái đất Hà Nội, đang miên man nghĩ thế này mà đã không muốn đi làm rồi ôi thật là sướng thì bà cụ gọi: “Nào uống đi cháu”. Bà nâng chén rượu ngô hàng real lên tợp một phát hết rồi đặt chén cái “cạch” xuống bàn, gắp cho mình miếng thịt gà rang xong lại bảo “uống đi cháu”.
Một tuần sống ở đây ngày nào mình cũng say sưa ngây ngất từ sáng tới tối vì rượu ngô.
Buổi sáng mình thường dậy tầm 4h, 5h nhưng sau đó lại vào ngủ tiếp đến 8h mới dậy được vì đầu lúc nào cũng lâng lâng biêng biêng. Thành ra mới chỉ ngắm bình minh được 1 buổi. Việc đồng áng của bà con ở đây không hề vội vàng, tất bật như người mình dưới xuôi. Có những hôm cả nhà đi chơi khắp làng chẳng làm gì, hoặc cùng lắm ra đồng xem một tí. Hôm nay định trồng lạc mà lười thì lại thôi để mai. Tối ăn rằm nhà hàng xóm lỡ say quá về ngủ 3 ngày mới tỉnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc. Lúc nào họ cũng từ từ, chậm rãi và kiểu tận hưởng cuộc sống ấy.
Chiều muộn sau khi đi thác về thì mình cũng ra đồng bẻ ngô cùng anh chị chủ nhà. Cánh đồng ngô rộng tít tắp mà người ta bẻ một tí là hết. Mình đang hì hục bẻ 1 bắp thì quay ra cái gùi nó sắp đầy luôn rồi Thôi mình chỉ hợp ra đây đếm bí thôi. Dưới ruộng ngô thì người ta trồng bí xanh bí đỏ, mà ở đây đất đai tươi tốt nên những quả bí nằm la liệt dưới đất trông thích mắt cực kì. Mọi thứ ở đây cứ sinh sôi nảy nở ú ụ lên làm đứa như mình chỉ muốn thò tay vào thu hoạch mang về ấy.
À mà dưa chuột ở đây to lắm, to cực kì.
🌾 5. Một mình đi bộ hơn 2km và leo hơn 1km đường rừng núi hoang vu để đi xuống Thác Nai, về nghe chuyện ma sợ gần chết hôm sau vẫn đi tiếp
Thác Nai nằm ở cuối thôn, mình đã một mình đi bộ từ Mun Homestay đi ra thác tổng cộng 2km đường bê tông và khoảng 1,2km đường đi xuống vực. Núi rừng âm u và không một bóng người. Ban đầu đi mình hào hứng lắm, đến gần xuống dưới thác rồi bắt đầu sợ ma nhưng nghĩ bụng thôi đi cố đi, sắp đến nơi rồi. Cuối cùng xuống đến nơi thì dễ leo lên thở hồng hộc như “tró” vì vừa mệt vừa sợ huhu. Tối đó về cả nhà ai cũng cười vào mặt mình, rồi kể chuyện ma ở núi rừng cho mình nghe, sợ gần chết.
Xong chiều hôm sau mọi người rủ đi thác thì mình lại đi tiếp há há. Anh Chun chủ nhà lái xe máy đi hẳn xuống vực luôn, mình thì ngồi sau có mỗi cái tay bám vào xe còn người thì văng tung tóe mồn hét váng hết cả núi rừng, ok mình vẫn ổn nha mọi người. Sau đó thì bọn mình đi đường khác lên phía trên thác, trên này có một cái hồ rộng, thác nước đổ từ đây xuống nè, đường này thì đẹp hơn.
Cuối cùng, Hà Giang chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Dù chuyến đi nào, mùa đông hay mùa hè, mùa lúa hay mùa hoa thì cảm xúc rong ruổi bằng xe máy trên những cung đường uốn lượn của Hà Giang vẫn luôn tuyệt vời vẹn nguyên như những ngày đầu ghé đến. Mình sẽ còn đến Hà Gaing dài dài, mình là mình xí quả đồi đầy thông và sa mộc để cắm cái lều rồi đấy.
Một ngày nào đấy không xa các bạn sẽ thấy bài review “Bỏ thành phố lên núi ngủ lều 1 tháng” cho mà xem nhá 🙆🏻♀️
©️ TẸT MINH DU KÝ
#CheckinVietNam #tetminhduky #HàGiang #NặmĐăm #QuảnBạ #reviewHaGiang #checkinHaGiang