Xin đừng viết blog, stt, đừng kể lể về cuộc sống mỗi ngày. Bởi người ấy sẽ chẳng còn quan tâm nữa. Cái trò độc thoại tự khóc, tự cười này, đau lòng lắm.
Đừng quỵ luỵ, đừng nói ngay cả một lời xin lỗi hay giá như. Bạn phải sống thật kiêu hãnh, ngẩng thật cao đầu, ít ra vẫn còn lưu lại được một ấn tượng tốt đẹp nào đó trong người ấy.
Xin bạn đừng khóc, đừng khóc trước bất kì ai. Nước mắt dư thừa lắm, rẻ rúng lắm. Bạn đừng nuối tiếc, cũng đừng than trách bản thân. Yêu chỉ là yêu, chỉ là một cung bậc thăng hoa của cảm xúc mà thôi.
Đừng bao giờ tự hỏi tại sao, cũng đừng buồn nữa khi thấy người ấy sóng đôi bên một người khác. Bạn có thể mừng, có thể không, cho người ấy. Nhưng tuyệt đối không được đối xử tệ với bản thân mình.
Đừng gọi điện, đừng nhắn bất cứ một cái tin gì cho người ấy, dẫu rằng chiếc điện thoại bạn có nhấc lên rồi hạ xuống đến cả trăm lần… Can đảm nhìn thẳng vào sự thật đi thôi, người ấy không còn yêu bạn nữa, hiển nhiên là muốn xóa bạn khỏi bộ nhớ, xóa rồi.
Xin đừng than vãn, kể lể cho bạn chung của cả 2 người nghe về tình trạng đau ốm của bạn hiện tại. Bạn chờ đợi điều gì đây? Một lời ủi an vụng về à? Nghe xong bạn có ổn được hơn không? Có khá được lên không? Hay bạn chỉ cần nhận lại sự đồng tình, thương hại? Cho nên, xin bạn, đừng kể nữa…
Buông tay, hãy để phần tình cảm của bạn dành cho người ấy được trở thành một kỷ niệm ôn hòa, đừng bao giờ day dứt bởi những điều quá khứ. Chiếc áo đẹp ấy bạn có còn mặc vừa nữa đâu.
Xin đừng vì thế mà đánh mất niềm tin vào giá trị của bản thân. Không có người ấy thương yêu, bạn vẫn là chính bạn, bạn vẫn giữ nguyên vẹn các giá trị của chính bạn cơ mà.
Nếu chẳng may sau này có gặp lại nhau thêm một lần tình cờ ngoài cuộc sống, hãy mỉm cười bạn ạ, tất cả đã trôi qua rồi…
Có thể sẽ là rất đau đấy! Nhưng con người ta cần phải trải qua những nỗi đau để trưởng thành…
Nguồn: Sưu tầm
Cùng tham gia nhóm Nghiện Du Lịch để chia sẻ đam mê du lịch