Tôi thích làm việc với bọn trẻ, bởi tôi học hỏi được rất nhiều từ chúng.
Hãy quan sát một em bé 2 tháng đang giai đoạn tập lật nhé:
Chỉ một kỹ năng là lật từ ngửa thành sấp cũng mất bộn thời gian với chúng nó. Chúng cứ lặp đi lặp lại quy trình: làm -> sai -> làm lại ->sai-> làm lại -> ….-> làm được.
Mà buồn cười thật, lật sấp một lúc mệt quá thì chúng gào khóc đỏ cả mặt để tìm cứu trợ. Thương lắm, vậy mà vừa được mẹ cho nằm ngửa ra để nghỉ ngơi thì lại lật tiếp.
Thế nên để học được một kỹ năng mới, chúng chỉ có 1 công thức duy nhất: làm đi làm lại thật thật nhiều lần.
Làm cho đến khi hành động ấy trở thành một phần không thể tách rời khỏi con người đó, và khi ấy, mọi việc sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng mà không cần nỗ lực nữa.
Và tôi nhận ra: ai cũng đã từng là một đứa bé
Thế mà,
Năm tháng trôi qua, những khó khăn của cuộc sống đôi lúc làm ta quên mất cái công thức mà ta đã làm khi còn bé.
Ta vấp ngã và ta dừng lại.
Vậy ngay lúc này đây, ta đã sẵn sàng để làm mọi thứ như một đứa bé chưa?