TIL Trong bản gốc của Peter Pan, những cậu bé đi lạc vẫn lớn lên, kể cả khi ở Neverland. Lý do khiến nơi đó chỉ toàn trẻ con là vì nếu chúng không chết đi vì những lý do khác (điều khá phổ biến) thì Peter Pan sẽ “gọt bỏ chúng”. Tác giả không bao giờ nói rõ rằng những đứa trẻ ấy đã bị giết hay bị trục xuất.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/2catcg
_____________________
galedeep (1.5k points – x2 golds)
Rõ ràng đó là hàm ý của tác giả rằng chúng đã bị giết.
Và nếu chúng quá béo để có thể chui lọt qua các lối vào của nơi ẩn náu trong thân cây rỗng, thằng bé sẽ “xén bớt” chúng cho vừa. Đó là lý do tại sao một trong những đứa trẻ đã khoét to lối vào khi nó tăng cân, và khiến cho Hook xâm nhập được vào ngôi nhà cây.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải việc thằng bé là người xấu. Vấn đề là thằng bé hoàn toàn hồn nhiên trong sáng. Nó cũng giống bao người khác trước khi lớn lên (T/N: Trong bài dùng cụm từ “the fall”, tác giả cho rằng tất cả trẻ con khi sinh ra đều biết bay, nhưng khi lớn lên, chúng dần quên cách bay và rơi xuống); tất cả những gì nó làm không phải vì nó độc ác, tốt bụng, tử tế hay là thù oán. Nó làm bất cứ điều gì nó nghĩ đến khi đó, và rồi lập tức quên ngay.
Thằng bé KHÔNG THỂ học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc phát triển, cải thiện hay là thay đổi. Nó còn chẳng nhớ được điều gì đủ lâu để mà bị ảnh hưởng bởi chúng cả. Điều này được chứng minh là đúng với tất cả trẻ con, ví dụ như Wendy và mấy đứa em trai chẳng hạn, chúng vui vẻ trốn ra khỏi nhà vào ban đêm, mặc cho cha mẹ ở nhà lo sợ cho sự an toàn của chúng, mòn mỏi chờ đợi những đứa con của mình trở về đến phát khóc.
Wendy, có khả năng lớn lên và khi đạt đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành, con bé nhận ra rằng mình đã dần quên đi cha mẹ, nhận ra rằng điều nó làm đã tổn thương họ đến mức nào và cảm thấy hối hận. Đây là điều mà chẳng thể nào xảy ra đối với Peter Pan được.
Những người chưa từng đọc bản gốc của câu chuyện sẽ không nhận ra rằng, ở phần cuối, thằng bé vẫn quay lại thăm Wendy, và một thời gian sau, thằng bé đã đến một mình. Khi Wendy hỏi Tinkerbell đâu, thằng bé đã quên hết tất cả về nàng tiên ấy, cô ấy đã chết từ lâu và thằng bé chẳng thể nhớ được người bạn đồng hành của mình. Nó cũng quên tất cả về Hook rồi.
Peter dũng cảm, liều lĩnh, cuốn hút, hài hước, nguy hiểm, độc ác, cay nghiệt, tàn nhẫn, thông minh, và kể cả với từng ấy khía cạnh, nó vẫn hoàn toàn trong sáng. TRẺ CON rất tàn nhẫn, chúng không nghĩ được gì khác ngoài bản thân mình, nhưng điều ấy không khiến chúng xấu xa hơn, nó chỉ khiến chúng trở thành trẻ con.
Wendy là một ngoại lệ, vì sự tồn tại của con bé đối với Peter là thứ duy nhất không thay đổi trong suốt nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng nó cũng quên mất con bé. Tất nhiên, cuối cùng khi thằng bé quay trở lại tìm Wendy và thấy cô ấy đã lớn, và nó chạy trốn cùng con gái của cô, Jane; báo trước cho Wendy rằng điều này sẽ tiếp tục xảy ra với các thế hệ con cháu của cô, chỉ cần khi nào Peter còn tồn tại. Tôi đã luôn cho rằng nụ hôn luôn phảng phất trên khóe môi của bà Darling mà chẳng ai có thể hái được, là của Peter để lại khi mà bà ấy còn là một đứa trẻ.
>[deleted] (67 points)
“Wendy là một ngoại lệ, vì sự tồn tại của con bé đối với Peter là thứ duy nhất không thay đổi trong suốt nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng nó cũng quên mất con bé. Tất nhiên, cuối cùng khi thằng bé quay trở lại tìm Wendy và thấy cô ấy đã lớn, và nó chạy trốn con gái của cô, Jane”
Thực tế là, khi đó thằng bé thậm chí đã quên luôn Wendy và nghĩ rằng Jane là Wendy. Phần đó luôn làm tôi thấy hơi buồn.
_____________________
u/UnknownQTY (12 points)
Tuyệt vời, nhưng nó khiến tôi thắc mắc rằng… Tại sao Peter không già đi?
>u/flamingdeathmonkeys (14 points)
Nếu bạn chưa biết: Peter Pan không bao giờ già đi, nó là thằng bé không bao giờ lớn lên.
Trong những cuốn sách (Peter Pan và Peter Pan ở vườn Kensington), người ta giải thích rằng những đứa trẻ khá giống những chú chim và những suy nghĩ hạnh phúc sẽ khiến cho chúng bay lên. Peter Pan đã phát hiện ra điều này (theo như câu chuyện thì đó là vài tuần sau khi thằng bé được sinh ra) và giống như nhiều đứa trẻ khác, nó bay đi chơi cùng những chú chim trên cây. Hầu hết trẻ con sẽ dần thấy sợ hãi sau một thời gian và sẽ bay trở về với cha mẹ, nhưng Peter dũng cảm hơn thế nhiều. Nó đã rời đi quá lâu, và khi trở lại thì cửa sổ đã đóng và nó chắc chắn rằng mẹ đã quên tất cả về nó. Sau đó thằng bé quyết định rằng nếu người lớn không quan tâm nó, thì nó cũng mặc kệ bản thân luôn, nó chẳng muốn liên quan gì đến người lớn nữa, cũng chẳng muốn lớn lên. Thằng bé tìm thấy những nàng tiên ở vườn Kensington và bay cùng họ đến Neverland (ngụ ý về cuộc sống mà Peter tưởng tượng ra).
Tôi hy vọng bồ không thấy chán vì phải đọc quá nhiều chữ như thế này.
>>u/UnknownQTY (4 points)
Không hề đâu!
Vậy thì Peter không già đi vì Neverland là “của nó” và đó cũng là lý do mà những cậu bé đi lạc già đi đúng không? Còn Tinkerbell, tại sao cô ấy cũng già và chết đi?
>>>u/flamingdeathmonkeys (7 points)
Nên hiểu rằng việc Peter đã cố gắng tự trở về và rồi biết được rằng cha mẹ “không muốn nó nữa” đã tạo nên động lực để nó thề rằng sẽ không bao giờ trưởng thành. Và nữa là những đứa trẻ khác không thề như thế, chúng chỉ bị lạc và được Peter nhặt về. Hoặc là vì cả sự tương tác của thằng bé với những nàng tiên mà nó sống cùng trước khi tìm thấy (hoặc tạo ra) Neverland. Tôi vẫn đang đọc Peter Pan ở vườn Kensington (Tôi thấy nó không hay bằng cuốn sách gốc – cuốn sách yêu thích nhất của tôi từ trước đến giờ, nên có lẽ sẽ đọc hơi lâu một chút), cuốn sách này có thể giải thích thêm nhưng mà tôi còn chưa đọc xong nữa.
_____________________
u/2cool2hear (1.8k points)
Link Reddit: https://redd.it/f65oly
_____________________
u/chinchenping (506 points)
Theo những gì tôi biết thì thằng bé là đứa trẻ duy nhất không già đi, nên nó sẽ bắt cóc những đứa trẻ mồ côi đến để chơi cùng nó. Khi những đứa trẻ lớn lên, già đi và không thể chơi cùng nữa, thằng bé sẽ trục xuất họ và họ sẽ gia nhập băng cướp của Hook.
>u/clearliquidclearjar (36 points)
Cái này thì không phải là của bản gốc rồi. Phần về những tên cướp biển sau này mới được thêm vào, trong một phiên bản khác hoặc phần tiếp theo của truyện gốc.
>u/UWCG (430 points)
Có lý, và cũng khiến cho bạn phải băn khoăn nhiều. Tuy nhiên, J.M. Barrie, tác giả cuốn sách ấy thực sự là một kẻ khá kỳ dị.
Ông ấy là đứa con thứ chín trong số mười anh chị em, nhưng hai người đã chết trước khi ông được sinh ra, và người con yêu quý nhất của mẹ ông đã chết khi ông 6 tuổi, khiến cho ông luôn cố gắng bắt chước và thay thế vị trí của người anh đã chết: thậm chí ông còn mặc quần áo của người anh trai quá cố ấy. Dường như mẹ ông ấy đã thấy được an ủi khi nghĩ rằng đứa trẻ yêu quý của bà ấy, đứa con trai đã chết sẽ mãi mãi là một cậu bé, rất có thể đây chính là nền tảng của Peter Pan.
Thật đáng ngạc nhiên khi mà một câu chuyện dành cho trẻ em nổi tiếng như thế, thứ mà theo lẽ thường thì chẳng liên quan gì đến mấy điều tối tăm lại có một nguồn gốc đen tối như thế.
>>u/Doom_Eagles (173 points)
“Thật đáng ngạc nhiên khi mà một câu chuyện dành cho trẻ em nổi tiếng như thế, thứ mà theo lẽ thường thì chẳng liên quan gì đến mấy điều tối tăm lại có một nguồn gốc đen tối như thế.”
Chẳng phải ngày nay điều đó xảy ra với hầu hết những câu chuyện cổ tích mà chúng ta nghĩ là đáng yêu và lành mạnh hay sao?
>>>u/museybaby (85 points)
Hầu hết tất cả các câu chuyện cổ tích đều xuất phát từ các yếu tố ngoại giáo, thần thoại hoặc những cơn ác mộng,… Ngoài ra, những tác giả văn học thiếu nhi đều cho rằng trẻ con có thể hiểu và xử lý nhiều thứ hơn những gì chúng ta nghĩ, và về mặt tâm lý, những âm điệu buồn bã hoặc đáng sợ này rất quan trọng cho sự phát triển.
_____________________
u/loggic (97 points)
Tương tự như vậy – Trong cái trò “giả vờ ăn” của Peter Pan, mấy thằng nhóc đều phải giả vờ theo (vì chẳng có gì để ăn). Chúng đói lả đi. Đôi khi chúng bị bỏ đói quá lâu đến nỗi quần áo của chúng trở nên rộng thùng thình và chúng phải cầu xin Peter Pan cho chúng ăn thức ăn thật.
Câu chuyện chạy qua chạy lại giữa sự hợp lý và những điều mộng mơ, nhưng thật sự là nó có chủ đề khá đen tối đấy.
_____________________
u/Traust (102 points)
“Ôi cái lúc mẹ biết bay ấy mới đáng nhớ làm sao!”
“Thế tại sao bây giờ mẹ không thể bay nữa hả mẹ?”
“Vì mẹ thành người lớn rồi, bé con ạ. Khi người ta lớn lên, họ quên mất cách bay.”
“Tại sao họ lại quên?”
“Vì họ không còn vui vẻ, không còn ngây thơ và vô tâm. Chỉ có những người vui vẻ, ngây thơ và vô tâm mới có thể bay.”
“Thế vui vẻ, ngây thơ và vô tâm là gì hả mẹ? Con cũng muốn được như thế lắm.”
Tôi vẫn thích đọc lại những câu chuyện cổ, khi mà ngôn từ đã mang lại những hàm nghĩa khác. (Đây là phần cuối của câu chuyện khi Wendy nói chuyện với con gái mình)
>u/EvilSandwichMan (22 points)
Chờ đã nào… Ở đây “vô tâm” nghĩa là gì thế? Nó tích cực hay tiêu cực hơn ý nghĩa hiện nay vậy?
>>u/NukeDraco (70 points)
Ý nghĩa nó vẫn như bây giờ thôi. Tác giả nói rõ rằng thời thơ ấu phần lớn là tạo nên từ sự tàn nhẫn thiếu suy nghĩ của trẻ em. Ngoài việc “gọt bỏ” những đứa trẻ đi lạc, Peter Pan còn có thói quen đổi phe mỗi khi cướp biển và người da đỏ đánh nhau nếu thằng bé chán, và giỏi trong trò “giả vờ ăn” đến mức thằng bé quên mất những đứa trẻ khác phải ăn mới có thể sống được. Đương nhiên là, trong những phiên bản khác của câu chuyện, điều này đã bị loại bỏ hoặc thay đổi, chẳng hạn như những đứa trẻ trong phim Hook có thể ăn thức ăn tưởng tượng.
_____________________
Cảm nghĩ người dịch:
Thật ra mình vẫn cho rằng, Peter chưa từng nhớ Wendy, nó chỉ nhớ sự tồn tại của con bé, nhớ cái cảm giác con bé mang đến khi giả vờ là “mẹ” của lũ trẻ, và đó là lý do hậu duệ của Wendy (và có lẽ là mẹ Molly, và bà của cô bé nữa, vì bà tổ Maimie của Wendy cũng từng bị Peter hỏi cưới và dụ đến Neverland cơ mà) như con gái Jane, cháu gái Margaret và cả cháu cố Moira đều khiến Peter muốn đưa đến Neverland, và vòng tuần hoàn ấy cứ luôn lặp lại, chỉ cần chừng nào lũ trẻ vẫn còn ngây thơ, vui tươi và vô tư lự. Ngoài ra thì, không chỉ Wendy, mà cả Tinkerbell cũng thế, thời gian sống của tiên rất ngắn, ngắn đến nỗi Peter chẳng nhớ được ai với ai, chỉ là lúc nào bên cạnh thằng bé cũng có một cô tiên mà thôi.
_____________________
Bài đăng của bạn Tô