Q: Bạn đã nghe lỏm được cuộc hội thoại nào trong một ngôn ngữ mà họ tưởng bạn không …

Bạn đã nghe lỏm được cuộc hội thoại nào trong một ngôn ngữ mà họ tưởng bạn không hiểu?

Bạn đã nghe lỏm được cuộc hội thoại nào trong một ngôn ngữ mà họ tưởng bạn không hiểu?

A [Norman T. Chella, học chương trình trao đổi học viên & tiếng Nhật tại đại học Rikkyo (2015)]:

Tôi đã dạy đám học sinh trung học phổ thông người Nhật cách hỏi tôi ai là bạn nữ dễ thương nhất trong lớp học tiếng Anh.

Đó là vào năm 2015, khi tôi đến huyện Gunma (đó là vùng nông thôn, cũng chính là nơi tạo ra cảm hứng để họ làm nên bộ phim Initial D!) để làm một bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Tôi có mặt ở đó để tạo tiền đề cho các học sinh năm nhất trung học làm quen với tiếng Anh.

Họ bảo tôi làm thuyết trình về quê hương của mình (Malaysia, và bộ lạc của tôi ở Sarawak). Đó là một chủ để khá thú vị, và tôi đã thuyết trình 3 lần (một bài vào buổi sáng, một vào buổi chiều và một vào cuối ngày).

Tuy nhiên có một điều lệ là giáo viên chúng tôi không được phép nói tiếng Nhật. Học sinh Nhật thường có dấu hiệu ít muốn luyện tập tiếng Anh hơn nếu biết là giảng viên nước ngoài biết nói tiếng Nhật. (ND: mình hiểu là vì nếu giảng viên không biết tiếng Nhật thì học sinh sẽ đỡ ngại hơn khi trao đổi với nhau trong quá trình học). Điều đó khiến học sinh thoải mái hơn và sẽ có ảnh hưởng đến quá trình học.

Ngoài lề một chút, tôi sẽ cố gẳng diễn đạt sát nhất về cách nói tiếng Anh của các bạn học sinh ấy. Phải vậy mới thấy vui. Nếu tôi mà kể chuyện này trực tiếp thì tôi còn giả luôn được cả giọng ngọng của họ rất giống đấy haha!

Quay lại câu chuyện, tôi đang thuyết trình. Đây là bài thứ hai.

Lớp này đông hơn lớp trước một chút, khoảng 30 học sinh nếu tôi nhớ không nhầm. Cuối buổi thuyết trình, tôi dành thời gian cho học sinh đặt câu hỏi về bài nói của tôi, hoặc thích hỏi gì cũng được nữa.

Trong bài đầu, tôi không biết là họ có thể hỏi tôi các câu hỏi mang tính cá nhân (Thầy có bạn gái chưa? Thầy thích phụ nữ kiểu như thế nào? Diễn viên nữ người Nhật mà thầy thích nhất là ai?).

Ít ra thì lần này tôi đã có kinh nghiệm và sẵn sàng cho các câu như thế.

Ở giữa lớp, là đám con gái tụ lại với nhau. Ở bên phải, là đám con trai.

Đám trai này nhìn là biết quậy, tụi nó thích phá phách và giỡn nhây.

Tôi kết thúc bài thuyết trình của mình với câu hỏi,

“Các bạn có câu hỏi nào không?”

“はい (hai, có)!Có, có, Em có hỏi!” Một cậu đứng dậy, hẳn là nhân vật đầu sỏ của đám. Mấy cậu khác ngước nhìn, giao trọng trách đặt câu hỏi cho hắn. Tên này bản tính dạn dĩ.

“Tất nhiên rồi, em muốn biết gì nào?”

“えっとね (etto ne, ‘Ờm’), Thầy ờ, thích món ăn Nhật Bản nào nhất?”

À được, cuối cùng cũng có một câu hỏi nhẹ nhàng bình thường.

“Ồ đúng rồi, tôi thích 油そば (aburasoba)! Mì soba nóng dầu ăn với thật nhiều thịt!”

“えーー (Hở~~~)” Cả lớp phản ứng.

“何それ?聞いたことねえよ” – Là cái gì vậy ta? Chưa bao giờ nghe luôn.

(nani sore? kiita koto nee yo)

Anh ta bắt đầu quay sang hỏi bạn bè (bằng tiếng Nhật) xem đó là thứ gì. “Cái gì vậy mày?” “Chưa bao giờ nghe luôn.” “Phải món Nhật không vậy?”

Cũng đúng thôi. Aburasoba là món ở Tokyo, và lại là món mới (hình như là mới khoảng vài chục năm gần đây). Món này không phổ biến ở vùng nông thôn.

Tôi nghe thấy hắn hỏi bạn bè như vậy nên nói:

“À, món đó chỉ có ở Tokyo thôi. Chắc là Gunma không có đâu.”

“ああああ、オッケーオッケー!”

(ààààà, ô kê ô kê!)

Bọn học sinh viết chữ Kanji của từ Aburasoba lại trong vở học tiếng Anh, để có thể dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm. Dễ thương ghê.

“何か日本語分かってるねこの人” – Cha này hình như hiểu tiếng Nhật tụi mày…

(nanka nihongo wakatteru ne kono hito)

Ấy da. Tôi buột miệng trả lời lại câu tiếng Nhật của hắn, bằng tiếng Anh. Làm bộ không nghe nó luôn, tôi tiếp tục:

“Còn ai có câu hỏi nào khác không?”, đẩy nhanh bài học. Nhìn quanh phòng, không ai có câu hỏi nào nữa.

Rồi một cánh tay giơ lên. Lại là tên đó. Tôi lại cứng người lên chuẩn bị tinh thần.

“はいはい!Em có hỏi!” Hắn nói, với vở ghi bài học tiếng Anh trong tay.

“Hahaha. Em nữa hả? Ô kê, em muốn hỏi gì nào?”

“オッケーオッケー。Thầy có biết 壁ドン (kabedon)?”

Ai mà chưa biết, thì kabedon là hành động khi mà một người nam đập mạnh tay vào tường khi đứng trước mặt một người nữ (lưng dựa vào cùng một bức tường), và khoảng cách của hai người rất sát nhau. Tấm ảnh này mô tả đầy đủ:

[Ảnh]

Kabedon được thể hiện thường xuyên trong manga, anime và phim ảnh. Nó được cho là một hành động rất lãng mạn và nam tính. Đối với các cô gái, điều này sẽ khiến tim đập nhanh hơn và các biểu hiện lãng mạn khác.

“À… có, tôi có biết kabedon.” Tôi cố tình nói choại đi từ kabedon, để bọn học sinh không nghĩ là tôi có thể phát âm tốt.

“えええ、すげええ” – Ghê, thầy dữ quá

(eeee, sugehhhh) –

“オッケーオッケー (Câu cửa miệng của hắn). Làm ơn, diễn kabedon đi!”

“… hả?”

“Diễn, diễn! Đi đến kabe (hắn trỏ tay vào bức tường), rồi-” hắn diễn tả hành động đóng tay về phía tường, và miệng lồng tiếng don vào nữa.

Bọn con gái trong lớp bắt đầu che mặt che mũi trong hào hứng. Có cô bé còn đỏ hết cả mặt. Cả bọn nhìn về phía tôi. Có đứa còn lôi điện thoại ra sẵn sàng quay lại.

Bọn học sinh thực sự muốn tôi làm cho tụi nó xem. Học sinh trung học xem ra thích kabedon dữ.

Thế là tôi làm. Tôi đi về phía tường và nói, “Như thế này chứ gì?” và DON!

Với hết lực bàn tay, Tôi đã kabedon banh nóc bức tường, nhập vai một người học sinh trung học bảnh trai của anime.

“うわー!かっこいいー!” – Ui cha, ngầu quáááá

(Uwa! Kakkoiiiiii)

Bọn con gái khoái lắm. Tôi được làm thần tượng trong nửa giây. Và cảm thấy bối rối trong nửa giây còn lại. Tụi nó còn là học sinh thôi mà.

“Được rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Câu cuối cùng nhé!” Sắp hết giờ, và tôi phải kết thúc lớp học.

“はいはい!Em em!”

Mẹ khỉ, lại là tên đó nữa. “Em có hỏi!”

“Ừ, em trai, lần này em tính bắt tôi làm gì đây?” Tôi nói, với nụ cười trên môi.

“Em muốn trả lời!” Hắn trỏ tay phải về phía đám con gái ở giữa lớp. Rồi đưa ngón tay xoay xoay vòng tròn. Tôi đoán chắc là hắn muốn hỏi tôi điều gì đó về tụi con gái.

“Ai… ai thầy… nhất nữ… tốt?” hắn gật gật đầu với tôi như là tôi hiểu hắn định hỏi gì vậy.

Tôi biết hắn định hỏi gì. Nhưng phải làm vờ.

“Xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi của em. Em có thể thử lại không?”

Bọn con trai xung quanh hắn cũng ngơ ra. Và hỏi hẳn xem hắn đang cố gắng hỏi gì.

“何と言いたいの?” - Mày đang nói cái gì vậy?

(nanto iitai no?)

Bọn học sinh bắt đầu trao đổi với nhau. Tên đầu sỏ bắt đầu tin là tôi biết tiếng Nhật. Rồi hắn hỏi thẳng bằng tiếng Nhật luôn:

“分かるでしょ?このクラスの中にだれが一番可愛い子と思うのだと言ったよ!” – Thầy hiểu em nói gì đúng không? Em hỏi là, thầy thấy ai là bạn nữ dễ thương nhất lớp?”

(wakaru desho? kono kurasu no naka ni dare ga ichiban kawaii ko to omou no da to itta yo!)

Bọn con gái há hốc mồm khi nghe hắn nói. Mắt to ra. Tụi nó nhìn hắn, rồi nhìn tôi.

Tôi cười với hắn, rồi cười với bọn con gái. Hắn nghĩ là tôi hiểu câu hỏi.

“Nếu em có thể hỏi tôi câu đó bằng tiếng Anh một cách hoàn hảo, tôi sẽ trả lời cho em.”

“え。。。xin lỗi?”

Tôi lặp lại, chậm hơn. Một trong số những cậu lành tiếng hơn hiểu tôi nói gì, và dịch lại qua tiếng Nhật cho hắn.

Không lưỡng lự gì, tên đầu sỏ nói:

“やろうぜ!” – Tới luôn!

(yarou ze)

Tôi thề là bọn học sinh đã làm thế này: bọn con trai ghép bàn lại và tạo thành một vòng tròn. Từng đứa lấy vở ra và bắt đầu chế tạo ra một câu tiếng Anh chuẩn.

Bọn con trai bắt đầu chia nhau từng phần của câu hỏi ra mà phụ trách: Một trong số đó có nhiệm vụ xem thử dùng từ “W” nào là đúng (What? Who? When? Where? Why?). Tên khác thì được giao cho phần chủ từ và tính từ sở hữu. Tên đầu sỏ nhận trách nhiệm hỏi câu hỏi. Bọn con gái cũng tham gia luôn: bọn nó ngồi lại thành nhóm và cũng cố gắng dịch câu hỏi đó sang tiếng Anh.

Đó thực sự là một cuộc đua với thời gian, để tìm ra xem ai là cô gái dễ thương nhất lớp.

Bọn chúng bắt đầu gắn được các từ với nhau. Cả con trai con gái cùng nhau làm. Cứ mỗi khi tụi nó tin là mình đã có câu hỏi đúng, tên đầu sỏ lại hô lên:

“Trong tất cả lớp, ai là nhất dễ thương nữ?”

“Lớp giữa, thầy thích phụ nữ dễ thương ai?”

“Các bạn nữ dễ thương, ai là số 1 lớp?”

“Ai ở đây, thầy muốn kabedon số 1?”

Tôi bắt đầu cười to. “Thử lại đi các bạn!” Bọn chúng lại tiếp tục tráo các từ lại với nhau (dễ thương? đẹp? xinh? phục nữ? kawaii? kabedon?)

Tiếc thay, tiếng chuông vang lên.

Bọn học sinh đã không thể hỏi được trước khi hết giờ. Các bạn nghiêng đầu buồn bã. Đã thua mất rồi.

Tôi thấy cũng buồn vì bọn trẻ đã cố gắng hết sức sử dụng tiếng Anh để có được câu trả lời của tôi. Nhìn cảnh các bạn hăng say mới thật là đẹp.

Tôi viết câu hỏi đúng bằng tiếng Anh lên bảng. Cả lớp ghi lại và cảm ơn tôi. Bọn trẻ còn vỗ tay nữa!

Đó là một buổi học tuyệt vời cho các bạn trẻ. Và tôi cũng học được rất nhiều.

Đến lúc rời khỏi lớp, tôi kết thúc bằng một câu cuối cùng:

“皆よく頑張ったね。応援してます!” – Các em đã làm tốt lắm. Thầy sẽ luôn ủng hộ các em!

(minna, yoku ganbatta ne. Ou en shiteimasu!)

“えええ!!!”

Kết thúc buổi học!

N.T.C.

—————-
https://qr.ae/TUyoWi

(ND: còn đoạn tác giả edit bổ sung thêm nữa nhưng mà đang ở chỗ làm nên thôi mình không tiện dịch hết hen )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *