Với nhiệt huyết cháy bỏng muốn cứu bệnh nhân, khăng khăng ôm lấy cái gọi là “kì tích”, vậy những người bệnh chỉ khao khát tận hưởng cuộc sống quý giá bên gia đình trước khi rời đi mãi mãi phải làm sao?
Ngược lại, nếu bệnh nhân muốn chiến đấu để được sống, để được ở bên những người mình trân trọng mãi đến khi già yếu và rồi mất đi, nhưng lại bị phán cho câu rằng hãy từ bỏ vì thật sự không thể chữa trị nữa, họ sẽ thế nào?
Thật ra, lúc đầu đọc lướt qua thì mình đã nghĩ đương nhiên người mang tư tưởng đúng hẳn là vị bác sĩ mang tư tưởng chữa hết mình kia, nhưng sau khi đọc từng câu chuyện trong cuốn sách này thì mới nhận ra, vị bác sĩ còn lại cũng chẳng phải vô lí.
Mọi thứ đều là tương đối, khi đặt nó vào hoàn cảnh riêng sẽ có ý nghĩa khác nhau, cũng như câu nói mà mình rất ấn tượng trong cuốn sách này:
“Ánh sáng lấp lánh của sự sống được vẽ theo cách sống của từng người.”
Bản thân mình thấy cuốn sách này khá dễ đọc, dễ thấm, bởi vì mỗi cái trong đó ngoại trừ phần liên quan kiến thức y học chuyên ngành ra thì từng cảm xúc, từng hành động, suy nghĩ và từng câu chuyện đều rất quen thuộc.
Nếu mình nhớ không nhầm thì có lần tìm hiểu về quyển này thấy nó còn được giải nhất giải thưởng văn học do độc giả Nhật bình chọn nữa.
Các bạn có thể tìm đọc thử, đặc biệt các bạn theo ngành y và các bạn thích tiểu thuyết tâm lí – y học đều có thể xem ạ, rất phù hợp đấy ^^
Tên sách: Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào.