Tôi là một thầy trừ tà, và đây sẽ là công việc cuối cùng trong đời tôi. (Phần 3)
_____________________
22/09/13
19:00
Tôi dàn xếp để được ngủ một chút vào ban ngày, nên giờ thấy khá hơn nhiều. Nhưng bóng tối lại ập xuống thêm lần nữa, và tôi nghe tiếng cào ở khắp mọi nơi. Do con quái vật kia làm hay do tôi đã phát điên, cũng không chắc nữa. Tôi có cảm tưởng rằng sau khi mình ra khỏi cái nhà thương điên này thì sẽ bị tống cổ luôn vào cái trại tâm thần khác.
Ảnh lũ trẻ lại biến đổi thêm lần nữa. Bức hình Daisy, hiểu nôm na là, gần giống tranh ‘Quảng trường Đen’ của Malevich, vì không còn thấy gì trong đó cả. Mặt Tomas nhòe nhoẹt đi. Tuy nhiên, Sarah vẫn ổn. Tôi có nên tin vào những sự thay đổi này không? Sau cùng thì, nơi này đã gây ra tất cả.
20:30
Máy thu âm đã ghi lại được gì đó: một lời thỉnh cầu cứu giúp rất khẽ khàng. Giọng phụ nữ, dù tôi không biết đó là ai, hay tại sao tôi chẳng tự mình nghe thấy nó. Đáng nhẽ tôi phải đi tìm nguồn cơn âm thanh, nhưng khó có thể xác định chính xác qua máy thu. Thậm chí nó có thể là một cái bẫy: linh hồn giả giọng người khác, như hồi đó, trong vùng đầm lầy của New Orleans.
Tôi đã nghe thấy giọng nói rõ ràng hơn. Ở đâu đó bên dưới.
Được rồi, tin mới đây: có một cánh cửa kim loại khổng lồ dưới chân cầu thang. Tiếng cầu cứu phát ra từ phía sau cánh cửa, nhưng đồng thời cũng có cả âm thanh của nhạc cụ. Piano? Organ? Chắc hẳn có thứ gì đang cố thu hút tôi vào trong.
Chết tiệt thật.
23/09/13
17:00
Tôi tìm được Eliot rồi. Nó vẫn còn sống, dù tôi ngờ rằng cậu nhỏ chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa – nó quá kinh hãi và khiếp đảm bởi nơi này tới nỗi cứ dính kè kè bên cạnh tôi. Ít nhất tôi được biết rằng mình sẽ không để mất đứa bé ở đây. Số phận của Sarah và Peter vẫn chưa sáng tỏ. Tomas và Daisy cũng vậy, chà..có vẻ những bức ảnh đã nói lên sự thật.
Eliot và Daisy ở sau cánh cửa kim loại đó. Đó như kiểu một tầng hầm kỹ thuật – một mạng lưới đường hầm không thấy điểm dừng, cùng hàng loạt ống nước cũ kỹ, ồn ào chạy trên cao. Thứ nước rỉ ra từ các vết nứt để lại hàng vệt máu trên tường, trên sàn nhà, và thứ âm nhạc ảm đạm quạnh hiu phát ra từ chính các ống nước.
Thậm chí nơi này trông còn quá siêu thực. Như thể tôi đang ở trong cơn ác mộng loạn óc của một bệnh nhân tâm thần phân liệt, vì đây là biểu hiện của chứng sợ không gian kín. Tôi đang đi sâu hơn vào sự điên rồ của chính mình, mà không phải vì những giọng nói thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức.
Tiếng thổn thức của Daisy đã khiến tôi đổi ý. Sau gần hai ngày lang thang vô định ở nơi quái quỉ này, cuối cùng tôi cũng gần đạt được mục tiêu. Dù đó là lời cầu cứu, thì thanh âm cũng vừa được hồi sinh. Tôi chưa bao giờ thuộc kiểu người thích tiếp xúc xã hội, nhưng vào thời điểm đó, tôi khao khát tìm thấy chúng không chỉ vì đó là nhiệm vụ của tôi, mà để trấn an bản thân rằng còn có những người khác trên thế giới này.
Nhưng mặc dù con bé rõ ràng đang gặp nạn, tôi không thể lao đầu về phía trước. Nó vẫn có thể là một cái bẫy, và tôi thậm chí không biết phải đi đâu: tiếng vang, hòa lẫn với âm thanh của đàn piano, thật khó để xác định được phương hướng chính xác.
Tôi quyết định thử vận may của mình. Tôi đã bị lạc trong tòa nhà, càng ngày càng đi vào sâu. Trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chết trong những đường hầm, nghe giai điệu đau khổ này thay vì sự im lặng ở hành lang phía trên.
Rất nhanh sau đó tôi nhận ra chết dưới này tồi tệ hơn rất nhiều: bóng tối ở đây như thể đang sống, chực chờ xâu xé quanh tia sáng từ đèn pin. Có đôi lần tôi thấy vài hình dạng cố lảng tránh tầm nhìn của tôi, quá méo mó để gọi là người. Tiếng vang của nhiều giọng nói khác nhau khiến tôi lạc phương hướng, và các ống nước quá ồn ào làm tăng thêm sự lo lắng. Nhiều khi tôi phải quay lại và quét đèn pin quanh khoảng trống đằng sau vì có cảm giác sắp bị túm lại rồi kéo tới góc khuất.
Tuyệt vọng, tôi hét vào bóng tối, trông mong có người nghe thấy. Nghĩ lại thì, đó là một hành động ngu ngốc. Nếu tôi không làm vậy, có lẽ Daisy vẫn còn sống. Nhưng cũng có thể tôi sẽ chẳng tìm được Eliot và Daisy, bởi ngay lúc đó, có tiếng trả lời thật rõ ràng đáp lại: ‘Chúng cháu ở đây’.
Tôi lao đi, bảo chúng tiếp tục gọi lớn. Tiếng cậu bé nhuốm màu sợ hãi, nhưng ngập trong hy vọng, và ngày càng to hơn.
Tới khi ánh đèn chiếu được vào Eliot, người đang nắm tay dẫn đường cho Daisy, lòng tôi trộn lẫn giữa kinh hoảng và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm, vì những đứa trẻ chưa chết, vẫn còn cơ hội tìm thấy chúng.
Kinh hoảng, bởi mắt Daisy chảy máu giàn giụa, khiến khuôn mặt cô bé biến dạng thành một mảng hỗn độn ghê tởm. Xem xét thêm những vết sẹo thì, có lẽ nó đã tự mình làm vậy.
Tôi nắm chặt lấy Eliot, đặt tay lên ngực thằng bé. Tôi cần được trấn an, được chắc chắn rằng trước mặt mình là một con người, ấm nóng, trái tim vẫn còn nhịp đập. Nó không quan tâm hành động đó cho lắm, mà chỉ choàng tay qua vai tôi, ánh mắt đăm đăm trên gương mặt ngạc nhiên như thể không tin điều này là thật. Chẳng phán xét thêm được.
Tôi hỏi chúng rằng những người khác đang ở đâu. Ngay khi nghe được tiếng tôi, Daisy bắt đầu rít lên, la hét, quờ quạng khắp xung quanh để tìm Eliot. Tôi đặt tay cô bé vào người cậu bạn đồng hành: dù đã quá hoảng lạn, Eliot vẫn trấn an bạn mình. Nhưng hóa ra nó đang cố làm con bé im lặng bằng mọi giá, thậm chí nhét cả nắm tay vào họng Daisy. Rồi Eliot bấu lấy tôi: thứ gì đó đang truy đuổi chúng, giống như vong hồn tôi gặp hồi tối qua.
Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, khiến các đường ống rung bần bật. Eliot gắng gượng vượt qua tôi, trong khi cố kéo tay con bé Daisy mù lòa, ướt nhẹp nước mắt. Sau lưng chúng, một bóng người trần truồng đang khập khiễng tiến tới.
Thoạt nhìn, thứ đó thật quá khổ. Nhưng hóa ra đó là một khối vô số các khuôn mặt bao trùm toàn bộ thân thể gớm guốc. Vài khuôn mặt nhỏ nhắn, không lớn hơn trẻ sơ sinh, trong khi những các khác chiếm nhiều diện tích hơn. Mặc dù tôi chỉ nhìn vào nó vài giây ngắn ngủi, có hai điều mãi mãi cháy bừng lên như ngọn lửa điêu tàn trong tâm trí tôi.
Tất cả những thứ âm nhạc lệch lạc và lời than vãn tôi nghe được phát ra từ sinh vật này, cùng các khuôn miệng sẽ vĩnh viễn than khúc ca u hoài.
Và một trong số đó là của Tomas.
Chiến đấu với sự hiện thân theo nghĩa đen của chứng rối loạn nhận dạng phân ly này là không cần thiết: tôi có rất ít cơ hội chiến thắng trên chính lãnh thổ của nó với hai đứa bé hoàn toàn khiếp đảm bên cạnh. Lần thứ hai trong đời, tôi phải trốn chạy thử thách, mang theo lũ trẻ, tôi dẫn đường.
Tôi không nhớ mình đến từ hướng nào, mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm. Các quy tắc của trại tâm thần hẳn cũng được áp dụng cho nơi địa ngục này.
Đáng lẽ tôi nên biết các đường hầm cũng bị chiếm hữu, rằng chúng có ý thức tách biệt, muốn nuốt chửng kẻ lạc bước. Làm thế nào mà bọn trẻ còn sống sót được lâu như vậy? Có phải nơi này cố tình chờ đợi người đến tìm kiếm chúng? Có phải chính tôi đã an bài số phận khi gặp chúng?
Tôi vẫn còn nhớ lực kéo bất ngờ lúc đó, kèm theo tiếng thét của Daisy. Đó là tiếng thét đầy đau đớn và tuyệt vọng của con người đã tránh né cái chết quá lâu đến nỗi hy vọng sống sót được nhen nhóm từ thẳm sâu trong tâm hồn, rồi bỗng bị phá nát từ tận gốc rễ.
Vội quay lại xem chuyện gì xảy ra, tôi thấy Daisy bị xé toạc và đẩy vào một trong những ống nước trên trần hầm. Eliot cố kéo con bé lại, suýt chút nữa đã chịu chung số phận với Daisy. Tôi đã kéo nó lại, đó là điều duy nhất tôi có thể làm.
Lúc đó, tôi cố bắt lấy tay con bé, nhưng khoảnh khắc Eliot buông Daisy ra, nó biến mất như hạt bụi bị hút vào máy hút bụi. Tôi đã đánh mất một đứa trẻ.
Eliot câm lặng vì sốc, rồi tôi nhận ra tiếng nhạc đã ngừng lại. Giờ chúng tôi đang ở một mình. Để cho chắc chắn, tôi đảo mắt xung quanh các góc tối, đề phòng sinh vật đó vẫn đi theo.
Cái cánh cửa sắt khỉ gió ở ngay đây. Như thể nó đã nhận được vật hiến tế và dành cho chúng tôi một đường thoái lui.
Eliot vẫn đang hoang mang. Nó không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng chẳng chịu uống lấy chút nước. Thật là tuyệt nếu dạo quanh nơi đây vào ban đêm với một sinh vật nhỏ nhoi mà nỗi sợ chất chứa đã đong đầy tới nỗi nó trở thành ngọn hải đăng sáng chói dẫn đường cho bọn quỷ dữ. Như thể mọi thứ chưa đủ tồi tệ, tôi chỉ còn cục pin cuối cùng để giữ đèn sáng. Nếu trong 24 giờ tới chúng tôi không thoát được ra khỏi đây, thì cũng đồng nghĩa với không bao giờ.
Tôi phải tìm lối ra thôi. Một đứa còn hơn là chẳng có gì.
Gửi tới bất cứ ai tìm thấy mấy dòng ghi chép này, tôi hy vọng rằng bạn không quá khốn nạn.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/4oq2i4
_____________________
Bài đăng của bạn Lý Phương Dung trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/505236813719865
[Image by: @morgondagen/tumblr]