CUỘC SỐNG KHI CÓ BÀ MẸ CHỐNG LẠI VACCINE LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Tác giả: Jess Thoms
Chuyên mục: Humam Parts | Jun 9 2020 | 5 phút đọc | 1.3K claps
Link Medium: What It’s Like to Have an Anti-Vaxxer Mom
Subtitle: 25 tuổi, tôi tiêm vaccine – và đối mặt với những lời nói dối của mẹ.
_______________
Giữa đại dịch Covid-19, vaccine là thứ người ta nghĩ đến thường xuyên nhất. Với tôi chúng lại là một quá khứ dữ dội. Mẹ của tôi là một người chống vaccine.
Năm 12 tuổi, tôi nhìn theo khi các bạn cùng lớp xếp hàng bên ngoài hội trường để tiêm vaccine HPV. Tôi thì ở lại trong lớp. Mẹ tôi đã từ chối ký vào giấy phép trước đó một tuần. “Con bị dị ứng với vaccine đấy,” bà giải thích. Tôi tin răm rắp điều này như lời của Chúa. Và tôi cũng đâu có lý do gì để chất vấn bà.
Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói với họ rằng tôi bị dị ứng. Dị ứng với chính xác với cái thứ gì thì tôi cũng không chắc chắn lắm.
Vào năm 15 tuổi, tôi phải nhập viện vì nổi mề đay toàn thân khiến cổ họng bị sưng dẫn đến ngất xỉu. Tôi quên cả tên của mình và không thể nhớ được mình đang ở đâu. Những mảng phát ban đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi lần đầu tiên phải vào xe cứu thương. Mẹ tôi từ chối tiếp tục bất kỳ xét nghiệm y tế nào nữa.
Sau lần phản ứng thứ ba trong vòng vài tháng tiếp theo khiến tôi bật khóc khi tắm bằng nước lạnh lúc nửa đêm, tôi đã cầu xin mẹ đi khám bác sĩ dị ứng. “Chỉ tổ phí tiền thôi,” bà trả lời.
Tuần sau đó, bà cho tôi gặp một người “chữa lành năng lượng”. Dĩ nhiên kết quả là chẳng đi đến đâu cả. Từ việc mẹ tôi phản đối kịch liệt việc xét nghiệm dị ứng khi tôi bị phản ứng dữ dội như vậy, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về việc bà nói tôi bị dị ứng với vaccine.
“Con từng lên cơn co giật sau khi tiêm vaccine sởi”, là lời giải thích của bà. Tuy nhiên, cha tôi lại không nhớ chuyện này từng xảy ra.
Nhà tôi ly dị khi tôi 10 tuổi, và tôi chuyển ra nước ngoài với mẹ sáu tháng sau đó. Sự thật của bà đã trở thành sự thật của tôi. Với một phụ huynh duy nhất, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ nhận ra nhiều năm sau đó rằng bà đang sử dụng câu chuyện về sức khỏe của tôi như là một tấm bằng khen.
Công việc của bà là một người chữa bệnh theo liệu pháp thiên nhiên, mẹ tôi đã sử dụng lịch sử vaccine của tôi để làm bằng chứng chống lại y học thông thường. Bà thậm chí còn khoe khoang với bạn bè về những mũi tiêm chủng mà tôi không thể nhận được. Tôi là cánh cửa để bà chạm tới hội nhóm những người chống vaccine. Bất cứ khi nào tôi bị cúm hoặc suy nhược do viêm phế quản mãn tính, tất cả những gì tôi nhận được là một loạt phương pháp tự nhiên của bà, chúng chẳng có tác dụng gì với tôi. Không phải là bà muốn tôi cứ ốm mãi, mà hoàn toàn ngược lại. Bà đã quá sĩ diện để đưa tôi đến bác sĩ khám và thừa nhận thất bại.
Tôi đã chịu đựng qua nhiều năm tự hỏi liệu bao giờ sẽ gặp một cơn dị ứng khác. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi giẫm phải một chiếc đinh rỉ sét và cần tiêm phòng uốn ván. Liệu tôi sẽ dị ứng với nó? Sự dằn vặt này là kẻ thù vô hình của tôi.
Năm 2018, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi mẹ tôi. Sau một bất đồng bà đã để lại một hộp đồ cũ bên ngoài nhà để tôi mang theo bên mình. Bà muốn xóa bỏ mọi bằng chứng rằng tôi tồn tại. Trước khi chuyển ra nước ngoài, tôi đã lướt qua một hộp ảnh, sách kỷ yếu và nhiều mẩu giấy báo từ thời thơ ấu của tôi. Tôi phát hiện một cuốn sách nhỏ; tiêu đề có chữ ‘lịch sử’ và ‘tiêm phòng’. Tôi giở cái qua các trang trong cơn sốc, đọc ngày tháng và chi tiết, tem chính thức tuyên bố nhiều loại vắc-xin tôi được tiêm trước 18 tháng tuổi. Có rất nhiều. Bao gồm cả những bức ảnh mẹ tôi nói tôi không bao giờ có.
Tôi ngồi lại, đọc đi đọc lại nhiều lần trong cơn thịnh nộ. Tôi mang một nỗi sợ hãi cả đời, thậm chí không biết sự thật về bản thân mình. Tôi vẫn không biết sự thật. Tôi sống xa quê hương và không thể có một hồ sơ sức khỏe hợp pháp. Tất cả mọi thứ tôi biết về bản thân mình là từ những gì mẹ tôi nói với tôi. Và những câu chuyện của bà lại thay đổi theo mùa, hồi ức của bà thay đổi cho phù hợp với tâm trạng lúc ấy hoặc với người mà bà đang nói chuyện. Cái tôi của bà luôn kiểm soát liệu tôi có được điều trị y tế hay không.
Tôi cất cuốn sách nhỏ đầy những điều khiến tôi rối bời và dần quên chúng đi.
Năm tháng trôi qua. Tôi thỉnh thoảng nghĩ đến về việc tiêm phòng đầy đủ, nhưng tôi vẫn đang đi khắp nơi, vẫn sống xa nhà. Rồi, Covid-19 xuất hiện. Về nhà, và ở trong nhà đột nhiên trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trong những ngày cách ly xã hội ở New Zealand, chị tôi đã sinh đứa con đầu lòng. Trong một món quà tuyệt đẹp của số phận, em bé sinh đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Dì tôi gọi điện chúc mừng tôi cũng trở thành một người dì.
“Con có định tiêm phòng trước khi thăm em bé không?”. Bà hỏi thẳng.
“Tất nhiên rồi ạ”, tôi trả lời.
“Oh, tốt.”
“Dì có biết mẹ con là người chống vaccine không?” Tôi hỏi thăm dò.
“Có, mẹ con lúc nào cũng khuyên dì chống lại. Ngay cả việc tiêm phòng cúm. Dì vẫn làm tới và có sao đâu.”
Tôi tròn mắt. Thật ra mẹ tôi đã từ bỏ danh vọng và rời khỏi ngành trị liệu tự nhiên, tuyên bố niềm tin chống vaccine của bà khiến bà có nguy cơ bị bắt nạt trực tuyến, lạm dụng và thậm chí là bị kiện. Bà giờ làm một công việc lễ tân. Thế mà, bà vẫn tiếp tục lôi kéo các thành viên trong gia đình. Tôi nhấp một ngụm hài lòng khi biết dì tôi, người hay nói chuyện với mẹ tôi hàng tuần, chắc chắn sẽ kể chuyện này. Là tôi sẽ đi tiêm chủng.
Thế là, vài ngày trước Ngày của Mẹ, ba năm sau khi nói chuyện với mẹ tôi lần cuối, nhận được mũi vaccine đầu tiên trong hơn 23 năm.
Bản kê khai y tế hỏi rất thông tin về lịch sử tiêm chủng của tôi. Xấu hổ, tôi bỏ trống hàng đống dòng. Câu hỏi tiếp: Bạn đã bao giờ bị phản ứng nghiêm trọng với vaccine?
Nếu là ba năm trước, tôi sẽ trả lời ‘đúng’. Nhưng thực tế là ngay từ đầu tôi đã được tiêm vaccine. Tôi hào hứng viết ‘không’.
Bằng việc viết là ‘không’, tôi bỏ lại những với dối trá của mẹ tôi sau lưng. Câu chuyện đó chưa bao giờ có thật, và chưa bao giờ là của tôi.
Dược sĩ nhướn mày khi nhìn qua mẫu tờ khai y tế của tôi và hỏi “Lần tiêm chủng gần nhất của cô là từ khi nào?”
Tôi nhún vai.
“Mẹ tôi, mẹ chưa bao giờ…Tôi không có gì để khai cả.”
“Không sao đâu.” Dược sĩ mỉm cười hiểu ý. “Chúng tôi sẽ giữ bạn ở đây một lúc để theo dõi là được.”
Y tá chuẩn bị mũi tiêm và hỏi tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi lo lắng nỗi bất an sẽ trở lại như tôi từng cảm thấy khi mẹ tôi nói về tất cả những điều sẽ xảy ra nếu tôi tiêm vaccine. Nỗi bất an là về việc tôi không được tiêm vaccine, mặc dù hóa ra là tôi đã từng được tiêm.
Sau mũi tiêm, tôi im lặng chờ đợi. Không co giật, không sốc phản vệ. Không có phản ứng như mẹ tôi đã nói sẽ xảy ra. Tôi đã không chết. Tôi cũng chẳng ngất lịm đi. Tôi đã làm điều đúng đắn.
Bây giờ tôi đã trở về nhà, tôi giờ đã có hồ sơ y tế của mình sau hơn hai thập kỷ. Tôi có thể tự đưa ra quyết định và sửa chữa mọi lỗi lầm mà mẹ tôi đã gây ra. Tôi có thể tiếp tục thế hệ tiếp theo của một gia đình khỏe mạnh. Một ngày nào đó, tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho con cái của mình. Nỗi sợ hãi mông lung từ giờ sẽ không còn nữa.