Thứ hai, ngày 07/09/2026 18:55 GMT+7
Gia Khiêm Thứ hai, ngày 07/09/2026 18:55 GMT+7
Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân đã chỉ những dấu hiệu nhận biết “rối loạn sự thích ứng”.
Trẻ mắc “rối loạn sự thích ứng” khi nào?
Trao đổi với PV Dân Việt, Thạc sĩ, chuyên gia Tâm lý Hoàng Quốc Lân – Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, đây là một vụ việc rất đáng tiếc, xảy ra tại chính cơ sở giáo dục.

“Chính vì vậy, trước hết chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe, sự an toàn và cả những tổn thương tâm lý của các học sinh bị ảnh hưởng. Đồng thời, chúng ta cũng cần rất thận trọng khi nói về những trẻ em có liên quan, không nên công khai danh tính, hình ảnh hay đời tư và càng không nên để các em trở thành đối tượng cho cộng đồng mạng phán xét. Hành vi xảy ra cần được cơ quan có thẩm quyền làm rõ và xử lý theo quy định, còn về mặt chuyên môn, chúng ta cần tìm hiểu những yếu tố tâm lý và môi trường liên quan để có thể phòng ngừa những sự việc tương tự”, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc lân chia sẻ.
Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân cho hay, chẩn đoán rối loạn sự thích ứng ở trẻ là một vấn đề sức khỏe tâm thần, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc trẻ có xu hướng bạo lực hay nguy hiểm. Tình trạng này xảy ra khi trẻ gặp áp lực hoặc biến cố vượt quá khả năng thích nghi tại thời điểm đó.
Trẻ mắc chứng rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc thường có biểu hiện lo âu, dễ tức giận, đi kèm các hành vi bốc đồng, chống đối. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, khả năng điều chỉnh của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chuyên gia cũng lưu ý thêm, áp lực học tập, các mối quan hệ và môi trường internet ngày nay đang tác động mạnh đến trẻ; đặc biệt, nội dung tiêu cực trực tuyến có thể làm suy giảm nhận thức và hành vi của những trẻ dễ bị tổn thương.
Dấu hiệu nhận biết “rối loạn sự thích ứng”
Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, các biểu hiện có thể thuộc hai nhóm chính:
Cảm xúc: buồn bã, lo âu, dễ kích thích, thất vọng, cảm giác quá tải hoặc khó thích nghi.
Hành vi: thay đổi hành vi rõ rệt, chống đối, xung đột, bốc đồng hoặc vi phạm các chuẩn mực xã hội. Nhận thức và chức năng: khó tập trung, suy nghĩ tiêu cực, giảm khả năng học tập/làm việc hoặc khó duy trì các mối quan hệ.
Điểm quan trọng là không thể chẩn đoán từ một biểu hiện đơn lẻ. Cần xem xét mối liên hệ với tác nhân gây căng thẳng, thời điểm khởi phát, diễn biến, tiền sử và mức độ suy giảm chức năng.
“Thông thường không có một nguyên nhân duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Có thể liên quan đến đặc điểm tâm lý, khả năng kiểm soát cảm xúc của trẻ, những khó khăn trong gia đình, quan hệ bạn bè, áp lực học tập, bắt nạt hoặc những trải nghiệm khiến trẻ bị tổn thương.
Bên cạnh đó, môi trường internet cũng đáng lưu ý, nhất là khi trẻ đang có khó khăn tâm lý mà lại thường xuyên tiếp xúc với nội dung bạo lực, tiêu cực hoặc kích động. Tuy nhiên, với vụ việc cụ thể này, tôi nghĩ cần chờ quá trình xác minh và đánh giá chuyên môn đầy đủ, không nên quy kết nguyên nhân chỉ cho bệnh lý tâm thần, gia đình hay mạng xã hội”, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân nhấn mạnh.
Để phòng ngừa, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường ở trẻ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân cho rằng, phòng ngừa phải bắt đầu từ việc người lớn nhận ra những thay đổi của trẻ càng sớm càng tốt.
Cha mẹ nên quan tâm đến cảm xúc, các mối quan hệ và những điều con đang trải qua, chứ không chỉ quan tâm đến điểm số hay việc con có ngoan hay không. Với internet, cũng không nên chỉ cấm đoán mà cần đồng hành, giúp trẻ biết nhận diện nội dung độc hại, lời kích động và biết tìm người hỗ trợ khi gặp vấn đề.
“Khi trẻ có những thay đổi bất thường kéo dài, hoặc có dấu hiệu muốn làm tổn thương bản thân hay người khác, gia đình và nhà trường cần tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn sớm. Phát hiện và can thiệp sớm luôn tốt hơn chờ đến khi xảy ra hậu quả”, chuyên gia khuyên.