Thứ sáu, ngày 04/09/2026 00:24 GMT+7
Mỹ Lan Thứ sáu, ngày 04/09/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, khi tôi bước ra, Khang đang ngồi ở mép giường. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh thực sự tóe lửa, một ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy.
Tôi 22 tuổi, là một cô gái mà mọi người vẫn hay khen là xinh đẹp.
Để tăng thêm phần quyến rũ, năng động và cũng để có lý do chính đáng để mặc những bộ đồ tập ôm sát mà tôi mới mua, tôi đăng ký một lớp tập gym gần nhà. Ngay buổi tập đầu tiên, tôi đã phải lòng Khang.
Khang là huấn luyện viên của tôi. Anh 28 tuổi, cao 1m82, thân hình rắn rỏi đúng như người ta hay nói trên mạng – 6 múi rõ ràng, vai rộng, bắp tay cuồn cuộn mỗi khi anh gồng lên để làm mẫu động tác cho tôi. Nhìn anh, tôi có cảm giác mình được che chở một cách tuyệt đối. Một cảm giác rất đàn bà, rất muốn được nép vào.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ đó, Khang yêu đương lại vô cùng rụt rè, bẽn lẽn. Anh nhắn tin không bao giờ dám thả icon hôn, chỉ dám thả tim. Đi xem phim, nắm tay tôi mà tay anh đổ mồ hôi ướt đẫm.

Yêu nhau một năm, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn. Nhiều lần không khí rất nồng nàn, tôi thấy rõ anh phải kiềm chế vất vả như thế nào, nhưng chỉ cần tôi khẽ nói “em muốn để dành”, là anh lập tức dừng lại, vuốt tóc tôi và nói “anh hiểu, anh tôn trọng em”.
Chính điều đó càng làm tôi tin yêu anh hơn. Tôi đã nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian, vớ được một người đàn ông vừa đẹp như tượng tạc, vừa tử tế, vừa trân trọng mình.
Rồi chúng tôi cưới. Một đám cưới nhỏ xinh, ấm cúng. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi như tài tử.
Đêm tân hôn hụt hẫng
Và rồi đêm tân hôn đến. Cái đêm tân hôn mà tôi đã cất giữ, nâng niu, tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.
Tôi nhớ như in, sau khi khách khứa về hết, tôi tắm thật thơm, mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng mỏng manh mà tôi đã lén mua từ một tháng trước. Đêm tân hôn, tim tôi đập như trống. Vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, vừa có chút sợ hãi rất con gái.
Đêm tân hôn, khi tôi bước ra, Khang đang ngồi ở mép giường. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh thực sự tóe lửa, một ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh trước đây. Ánh nhìn của một người đàn ông khao khát người đàn bà của mình. Khoảnh khắc đó tôi rất hài lòng, rất tự hào. Tôi nghĩ, người đàn ông này là của mình rồi.
Đêm tân hôn, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau. Màn dạo đầu đầy yêu thương, vụng về và phấn khích. Tôi có thể cảm nhận được tim anh đập mạnh, hơi thở anh gấp gáp. Tôi cũng vậy. Tôi đã sẵn sàng trao cho anh tất cả những gì thiêng liêng nhất của mình.
Nhưng…
Đến bước cuối cùng, khi tôi còn chưa kịp định hình cảm xúc của mình là gì, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn sự gắn kết thiêng liêng mà tôi hằng mong đợi, thì mọi thứ đã kết thúc.
Chưa đầy hai phút, có lẽ chỉ hơn một phút. Sau đó… Không có sau đó…

Khang nằm vật ra bên cạnh, thở hổn hển. Rồi anh quay lưng lại. Không một lời giải thích, không một lời dỗ dành, không một cái ôm an ủi rằng “anh xin lỗi”. Anh im lặng một cách đáng sợ, rồi chỉ vài phút sau, tôi nghe tiếng thở đều đều của anh. Anh ngủ mất.
Đêm tân hôn, tôi nằm trơ ra đó, nước mắt cứ thế chảy dài xuống gối. Tôi không khóc thành tiếng. Tôi chỉ thấy hụt hẫng, trống rỗng và hoang mang đến tột cùng. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi không đủ hấp dẫn sao? Hay anh không yêu tôi như tôi vẫn tưởng?
Tôi cứ nghĩ, chắc do lần đầu, do anh hồi hộp, do chúng tôi quá mệt sau đám cưới.
Nhưng không.
Những ngày sau đó, rồi những tuần sau đó, kịch bản ấy cứ lặp lại. Ban ngày, Khang vẫn là một người chồng tuyệt vời. Anh vẫn quan tâm, vẫn nấu ăn cho tôi, vẫn xách đồ nặng, vẫn ôm tôi từ phía sau khi tôi đang rửa bát. Anh vẫn là người đàn ông 6 múi, mạnh mẽ mà ai cũng ngưỡng mộ.
Chỉ khi đêm xuống, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, anh bỗng trở thành một người khác. Anh lảng tránh. Anh viện cớ mệt, viện cớ mai phải dậy sớm dạy học viên, viện cớ đau lưng. Có những đêm anh cố gắng chiều tôi, nhưng kết quả vẫn chỉ vỏn vẹn một, hai phút rồi lại là sự im lặng và giấc ngủ quay lưng.
Tôi bắt đầu sợ màn đêm. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn là một người vợ, mà chỉ như một người bạn cùng phòng. Sự tự tin của một cô gái 22 tuổi từng nghĩ mình xinh đẹp, quyến rũ trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi soi gương nhiều hơn, tôi tự hỏi có phải mình kém cỏi không.
Đỉnh điểm, tôi đã định lên mạng tìm kiếm, định nhắn tin cho cô bạn thân để hỏi. Nhưng tôi lại không dám. Tôi thương Khang. Tôi sợ nếu tôi nói ra, người ta sẽ cười chê người đàn ông của tôi – người đàn ông vẫn đang cố gắng gồng mình mạnh mẽ trước cả thế giới.
Đêm qua, tôi lại nằm khóc một mình. Nhìn tấm lưng rộng, rắn chắc của chồng quay về phía mình, tôi chỉ muốn hỏi một câu: “Khang ơi, chúng ta đang bị sao vậy anh?”
Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu anh, rất yêu anh. Nhưng tôi cũng là một người vợ trẻ, tôi khao khát được yêu, được gắn kết thực sự, không chỉ là những cái ôm ban ngày. Tôi phải mở lời với anh như thế nào để anh không cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm vào lòng tự trọng của một người đàn ông?
Có chị nào đã từng ở trong hoàn cảnh như em không?