Thứ năm, ngày 20/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, đến lần thứ tư, tôi nằm bẹp luôn ra giường, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chân đi tập tễnh vì bị em kẹp cho một đòn vào bắp đùi.
Tôi phải thú thật, tôi là thằng kén cá chọn canh có tiếng trong họ.
30 tuổi, bạn bè cưới hết, tôi vẫn nhởn nhơ. Không phải không có ai yêu, mà là tôi… kén. Tôi tự đặt ra một bộ tiêu chí cho vợ tương lai và nhất định phải tìm người như vậy.
Một, phải ngoan. Ngoan kiểu gọi dạ bảo vâng. Hai, phải xinh, nhưng xinh kiểu trong sáng, hiền lành, nhìn vào là thấy an tâm. Ba, phải yếu đuối một chút, để tôi còn làm chỗ dựa, còn ra oai.
Nói trắng ra, trong đầu thằng đàn ông ngang ngược như tôi, tôi muốn lấy một cô vợ dễ trị. Cưới về cho yên bề gia thất, cho bố mẹ yên tâm, còn tôi thì vẫn được thỏa sức tung hoành bên ngoài, bạn bè, công việc, các mối quan hệ… Tôi nghĩ mình khôn.

Và rồi tôi gặp em, Ngân
Ngân đúng là khuôn mẫu trong mơ của tôi. 24 tuổi, giáo viên mầm non, da trắng, tóc dài, nói chuyện lúc nào cũng lí nhí, cúi mặt cười duyên. Đi ăn thì gắp thức ăn nhỏ nhẹ, đi xe thì ngồi nép sau lưng tôi, hai tay chỉ dám níu nhẹ vạt áo.
Bố mẹ tôi gặp một lần là chấm luôn. “Con bé này được đấy, hiền lành, phúc hậu, có thể làm vợ hiền, dâu đảm”.
Tôi đắc thắng. Sau 6 tháng yêu mà tôi cứ ngỡ mình đang dạy dỗ một con mèo con, chúng tôi cưới.
Đêm tân hôn “lên bờ xuống ruộng”
Và rồi đến đêm tân hôn. Cái đêm mà tôi đã lên kịch bản trong đầu cả tháng trời.
Phòng tân hôn ở khách sạn, hoa hồng trải đầy giường. Đêm tân hôn, Ngân bước ra từ phòng tắm, mặc bộ váy ngủ lụa trắng mà tôi chọn, tóc còn ướt, mặt đỏ bừng. Trời ơi, đúng là trái chín mọng. Cái vẻ ngây thơ, e ấp đó làm cái tôi đàn ông trong tôi nó phình to ra như quả bóng.
Tôi bắt đầu giở cái giọng mà tôi đã tập.
Tôi ngồi vắt chân lên ghế, làm bộ trưởng thành, trầm giọng bảo: “Ngân này. Từ nay mình là vợ chồng rồi. Anh là chồng, anh nói gì thì em phải nghe. Việc nhà, việc đối nội đối ngoại, em lo cho chu toàn. Anh đi làm kiếm tiền, việc bên ngoài em đừng có ghen tuông, xét nét. Anh thương em, anh mới dạy dỗ cho em khôn ra…”.
Tôi còn chưa nói hết câu “gia trưởng mới” của mình thì em đã ngước lên nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt trong veo ấy.
“Dạ, chồng dạy chí phải ạ”, em nói, giọng ngọt như mía lùi. “Nhưng trước khi chồng dạy, chồng lại đây em bóp vai cho, cả ngày nay chồng mệt rồi”.
Tôi sướng rơn. Đấy, thấy chưa, ngoan như thế này thì dạy mới sướng.
Tôi hiên ngang tiến lại, ngồi phịch xuống mép giường, quay lưng lại cho em. Đêm tân hôn, em quỳ sau lưng tôi, đôi tay nhỏ xíu đặt lên vai tôi. Tay em mềm thật, thơm thật.
“Chồng ơi, chỗ này anh có mỏi không?” em thủ thỉ.
Tôi chưa kịp trả lời, thì một lực bấm như kìm kẹp ấn thẳng vào hõm vai tôi. Một luồng điện tê buốt chạy dọc sống lưng xuống tận ngón chân. Tôi “Á” lên một tiếng, người tự động rụt lại.
“Ui da! Em làm gì đấy?”
Em vẫn cười hiền: “Dạ, em ấn nhầm. Để em xoa lại cho chồng nhé. Chỗ này chồng có thấy căng mỏi không?”.

Lần này là sau gáy. Em vuốt một cái nhẹ tênh, tôi tưởng được tha, ai ngờ ngón tay cái của em day một cái, cả người tôi mềm oặt ra như cọng bún, đầu gục xuống.
Tôi bắt đầu thấy sai.
“Anh… anh…”
Em ghé sát tai tôi, hơi thở vẫn thơm mùi dầu gội bưởi, nhưng giọng nói thì không còn lí nhí nữa: “Chồng yêu, em quên chưa kể. Nhà em ba đời dạy võ cổ truyền. Ông nội em là võ sư. Từ 5 tuổi em đã đứng tấn rồi. Bố mẹ em cho em đi dạy mầm non cho nó hiền bớt đi đấy.”
Tôi quay phắt lại. Ngân vẫn trong bộ váy lụa trắng, nhưng ánh mắt thì lấp lánh tinh quái.
“Chồng bảo muốn dễ trị hả? Muốn thỏa sức tung hoành bên ngoài hả? Em nghe không sót chữ nào đâu”.
Đêm tân hôn, tôi toát mồ hôi. Tôi định đứng dậy để lấy lại uy, để chứng tỏ ai mới là nóc nhà. Tôi gồng mình lên, dùng sức trai tráng định túm lấy tay em.
Đó là sai lầm lớn nhất đêm tân hôn của tôi.
Em chỉ khẽ nghiêng người, chân em móc một cái, tay em gạt một cái theo thế nào đó mà các cụ gọi là “tá lực đả lực”. Tôi, một thằng đàn ông 75kg, cao 1m75, tự xưng là đi tập gym, đã bay một vòng cung đẹp mắt và đáp thẳng xuống đống hoa hồng trên giường. Không đau lắm, nhưng nhục thì không để đâu cho hết.
Tôi lồm cồm bò dậy, em đã đứng đó, chống nạnh, váy lụa tốc lên để lộ cái quần đùi thể thao đen xì em mặc sẵn bên trong từ lúc nào.
“Chồng yêu, đêm tân hôn người ta ân ái mặn nồng. Nhà mình cũng mặn nồng, nhưng theo kiểu khác nhé. Để em dạy lại chồng bài đầu tiên: Vợ chồng là bình đẳng”.
Nói rồi em túm lấy cổ tay tôi, bẻ nhẹ một cái, tôi lại “ái” lên. Em không đánh mạnh, em chỉ bấm vào những chỗ hiểm hóc, tê tê, buốt buốt, khiến tôi cứ phải nhảy tưng tưng như con rối.
“Đau ở đâu thì nhớ ở đó nha chồng. Sau này cứ định đi tung hoành ở đâu, thì nhớ lại cảm giác này”.

Cả đêm tân hôn, đúng nghĩa là lên bờ xuống ruộng. Tôi bị em vật cho 3 lần ngã sấp mặt xuống nệm. Em thì cứ cười khúc khích, vừa vật chồng vừa nói: “Ôi chồng yếu thế, phải để em tập cho khỏe nhé”.
Đêm tân hôn, đến lần thứ tư, tôi nằm bẹp luôn ra giường, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chân đi tập tễnh vì bị em kẹp cho một đòn vào bắp đùi. Em thì ngồi bên cạnh, lại trở về dáng vẻ hiền lành, lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, đút cho tôi ngụm nước.
“Thôi, tha cho chồng đấy. Đêm tân hôn phải vui vẻ chứ.”
Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi cửa, hỏi vọng vào: “Hai đứa dậy chưa? Đêm tân hôn qua chắc… mãnh liệt lắm hả? Thấy giường kêu ầm ầm”.
Tôi đang phải xoa cái bả vai ê ẩm, đi lại còn hơi cà nhắc, chỉ biết méo mồm cười trừ. Ngân từ trong phòng tắm bước ra, tóc tai gọn gàng, mặt mũi tươi roi rói, dạ một tiếng rõ to: “Dạ, đêm tân hôn qua, chồng con… nhiệt tình lắm mẹ ạ!”
Chỉ có tôi mới hiểu, cái sự “mãnh liệt” mà mọi người đang khen, nó là mồ hôi, nước mắt và những cú ngã sấp mặt của tôi.
Nhưng lạ thật, sau đêm tân hôn đó, tôi lại thấy… nể vợ. Và sợ vợ một cách đầy tự hào. Cái ý định “dễ trị” với “tung hoành bên ngoài” của tôi, nó bay biến đi đâu mất từ lúc nào, bay theo cú quật ngã đầu tiên của em.
Tôi đã cưới được một cô vợ ngoan, xinh, hiền lành thật. Nhưng là hiền với người ngoài. Còn với chồng, thì cô ấy là nóc nhà bằng bê tông cốt thép, có võ.