Thứ tư, ngày 19/08/2026 00:24 GMT+7
Doanh Nhi Thứ tư, ngày 19/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tim tôi đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa mong chờ. Tôi nghĩ về một tương lai hạnh phúc, về những đứa con xinh xắn của chúng tôi.
Đêm tân hôn của tôi lẽ ra phải là đêm hạnh phúc nhất đời người con gái. Nhưng nó lại là đêm mà cả thế giới của tôi sụp đổ.
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa cưới chồng được đúng một ngày. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi gặp nhau ở công ty. Anh là trưởng phòng kinh doanh, còn tôi là nhân viên mới ra trường.
Anh là người nhiệt tình, sôi nổi, lúc nào cũng là tâm điểm của đám đông. Anh cuốn hút người khác bằng tài ăn nói khéo léo, hài hước, hiểu biết rộng. Bên cạnh anh, tôi lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé và được che chở.

Cho dù anh hơn tôi 10 tuổi, tôi chẳng mất bao lâu đã phải lòng anh. Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh, cuồng nhiệt như một cơn bão. Anh quan tâm tôi từng chút một, đưa đón, mua cho tôi những món quà nhỏ, nhớ cả ngày tôi đau bụng kinh.
Khi anh về ra mắt gia đình tôi, anh đã hoàn toàn chinh phục được bố mẹ tôi. Bố tôi vốn khó tính là thế, mà cũng gật gù khen anh chững chạc, khéo ăn khéo nói, có chí. Mẹ tôi thì khỏi nói, ưng anh ra mặt. Điểm yếu duy nhất mà mẹ tôi lăn tăn là nhà anh quá xa, cách nhà tôi hơn 500km, ở tít trong một huyện miền núi.
Nhưng anh đã gạt đi rất khéo. Anh nói: “Em lấy anh chứ có phải lấy cả họ hàng đâu. Anh đã mua nhà ở thành phố rồi, sự nghiệp ở đây hết, anh không bắt em phải về quê làm dâu đâu.
Bố mẹ anh cũng già rồi, đi lại vất vả, anh mời ông bà lên thành phố chơi một chuyến, ở lại khách sạn chờ đến ngày cưới luôn cho tiện. Họ hàng đều ở xa cả, không cần phải tổ chức rườm rà ở quê nữa, làm một lần ở thành phố cho gọn, cho bạn bè công ty cùng vui”.
Nghe hợp lý và văn minh quá. Bố mẹ tôi cũng thấy xuôi tai. Thế là đám cưới diễn ra linh đình ở một nhà hàng lớn trên Hà Nội. Bạn bè công ty đến rất đông, ai cũng chúc mừng tôi lấy được người chồng tài giỏi, tâm lý.
Tôi đã thực sự nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian.
Cho đến đêm tân hôn.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm tân hôn. Tôi mua một bộ váy ngủ lụa màu trắng mà tôi đã để dành cả tháng lương, xịt loại nước hoa mà anh nói anh thích nhất, hồi hộp ngồi ở mép giường trong căn phòng cưới được trang trí toàn hoa hồng và nến thơm.

Đêm tân hôn, tim tôi đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa mong chờ. Tôi nghĩ về một tương lai hạnh phúc, về những đứa con xinh xắn của chúng tôi.
Anh đi tắm. Điện thoại của anh để trên bàn trang điểm, sáng lên liên tục. Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng tin nhắn cứ hiện lên màn hình, đập thẳng vào mắt tôi.
“Cậu sướng thật đấy, 3 vợ đều xinh ngon. Nhất cậu rồi!”
Đêm tân hôn, tôi đứng hình. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó. 3 vợ? Lấy đâu ra 3 vợ? Anh vẫn luôn nói với tôi và gia đình tôi anh là trai tân, chưa từng kết hôn, chỉ vì mải mê sự nghiệp nên lấy vợ muộn.
Tay tôi run lẩy bẩy. Đúng lúc đó lại có thêm một tin nhắn nữa hiện lên từ cùng một số: “Con trai cậu dạo này lớn quá, giống cậu y đúc.”
Đêm tân hôn, đầu óc tôi ong ong. Con trai?
Tôi không thể chịu nổi nữa, cầm chiếc điện thoại lên và đi thẳng vào nhà tắm, gõ cửa.
Anh quấn khăn tắm bước ra, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt khi thấy tôi trong bộ váy ngủ. Nhưng khi thấy chiếc điện thoại trên tay tôi và khuôn mặt trắng bệch của tôi, nụ cười của anh đông cứng lại.
“Anh giải thích đi. 3 vợ là sao? Con trai là sao?” – Tôi đã cố để giọng mình không vỡ òa.
Anh im lặng một lúc rất lâu, rồi ngồi phịch xuống giường, vò đầu. Cuối cùng anh thú nhận.
Anh đã ly hôn 2 lần rồi. Theo lời anh kể, người vợ đầu tiên cưới khi anh 23 tuổi ở quê, được hơn một năm thì cô ấy bỏ đi theo người khác. Người vợ thứ hai cưới được 3 năm, có với nhau một cậu con trai năm nay đã 5 tuổi, hiện đang ở quê cho ông bà nội nuôi. Rồi cô ấy cũng chê anh nghèo, chê nhà chồng xa xôi hẻo lánh nên cũng bỏ đi.
Anh nói anh lên thành phố là để làm lại cuộc đời, muốn chôn giấu quá khứ. Anh yêu tôi thật lòng, sợ nếu nói ra sự thật là một người đàn ông đã qua hai đời vợ và có con riêng thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý, gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Nên anh đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo về một chàng trai tân thành đạt.
“Anh xin lỗi, anh chỉ vì quá yêu em nên mới giấu. Hai người trước đều phản bội anh, họ bỏ đi theo trai hết. Anh mới là người bị hại. Con anh ở quê, anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng mình đâu.” – Anh nói trong nước mắt.
Nhưng giờ đây, tôi không thể tin được một lời nào từ anh nữa rồi.

Tôi không biết người đàn ông đang quỳ gối trước mặt tôi van xin kia là ai. Là người đàn ông nhiệt tình, sôi nổi mà tôi yêu, hay là một kẻ dối trá chuyên nghiệp, người có thể lừa dối cả bố mẹ vợ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp suốt cả năm trời không một kẽ hở?
Nếu anh có thể nói dối trơn tru về một chuyện tày đình như vậy, thì còn bao nhiêu chuyện khác anh đã giấu tôi? Hai người vợ trước thực sự bỏ đi vì ham giàu như lời anh nói, hay vì chính bản tính trăng hoa, vũ phu, hay tệ bạc nào đó của anh?
Và đứa bé 5 tuổi kia có tội tình gì? Nó là con anh, là máu mủ của anh. Sao anh có thể nói một câu nhẹ tênh là “không để nó ảnh hưởng đến chúng mình”? Anh định giấu con mình đến bao giờ?
Đêm tân hôn của tôi đã kết thúc như vậy đó. Không có nến, không có hoa hồng, không có mật ngọt. Chỉ có một cô dâu ngồi co ro trong bộ váy ngủ trắng muốt ở một góc giường, và một chú rể ngồi gục đầu ở góc còn lại. Căn phòng cưới linh đình bỗng trở nên lạnh lẽo và xa lạ đến đáng sợ.
Đêm tân hôn, tôi phải làm gì bây giờ? Sáng mai tôi phải đối diện với bố mẹ tôi như thế nào? Nói rằng con rể ngoan hiền mà ông bà vừa ưng bụng hôm qua thực chất đã là cha của một đứa trẻ 5 tuổi và đã có 2 đời vợ?
Tôi nên ly hôn ngay sau đêm tân hôn hay cho anh ta một cơ hội? Nhưng niềm tin đã vỡ nát rồi, làm sao có thể hàn gắn lại được?
Có ai đã từng ở trong hoàn cảnh như tôi không, cho tôi một lời khuyên với.