Thứ sáu, ngày 07/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn trong khách sạn sang trọng, sáng choang ánh đèn. Tôi vừa tắm xong, tim đập thình thịch, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
Tôi 19 tuổi.
Cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng đang rộn ràng nộp hồ sơ đại học, đứa thì khăn gói lên thành phố học nghề. Còn tôi, sau khi cầm tờ giấy báo tốt nghiệp cấp 3 trên tay, đã tự nguyện ở lại.
Ở lại với mảnh vườn sau nhà, với luống rau mẹ trồng, với con đường đất đỏ lầy nhão mỗi khi mưa về. Tôi không giỏi học, nhưng tôi xinh, cao ráo, làn da trắng vì ít phải ra nắng gắt, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một cái. Bố mẹ vẫn hay tự hào về điều đó.
Rồi chú họ của bác hàng xóm về nước. Người ta gọi anh ta là Việt kiều. Anh hơn tôi 22 tuổi, năm nay đã ngoài bốn mươi. Tôi vẫn nhớ ngày đầu anh ta về làng, đi chiếc ô tô đen bóng loáng mà cả xã này chưa ai từng thấy, mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, đeo đồng hồ vàng chóe. Anh ta nhìn thấy tôi đang lúi húi hái rau ngoài vườn, đứng sững lại.

Từ hôm đó, nhà tôi bỗng nhiên đông khách. Anh ta đến, mang theo giỏ quà to, mang theo những lời ngọt ngào mà tôi chưa từng được nghe. Rồi quà của anh ta ngày một đắt tiền hơn. Một sợi dây chuyền lấp lánh, một thỏi son ngoại mà mấy đứa bạn trên TikTok vẫn khoe.
Rồi một hôm, anh ta mua cho bố tôi một chiếc xe chở hàng mấy trăm triệu, nói là để bố đỡ vất vả. Anh ta cho thợ về sửa lại mái nhà dột nát của tôi, mua cho thằng em tôi chiếc laptop mới cứng, mua cho mẹ tôi chiếc điện thoại xịn mà bà nâng niu không dám dùng, chỉ dám lau đi lau lại.
Tôi vẫn còn băn khoăn. Tôi sợ. Cái khoảng cách hơn hai mươi tuổi ấy, nó không chỉ là con số, nó là cả một đời người. Tôi nhìn anh ta, không thấy rung động, chỉ thấy một sự xa lạ, một sự kính nể gượng gạo như nhìn một người chú.
Nhưng bố mẹ tôi đã đồng ý cái rụp.
Đêm ấy mẹ tôi ngồi tỉ tê bên giường tôi, tay nắm lấy tay tôi. Mẹ nói: “Lấy chồng già một tí nhưng nó giàu con ạ. Sau này tha hồ sung sướng, không phải lo cơm áo. Chứ lấy mấy thằng trẻ trâu trong làng, rồi sau này đầu tắt mặt tối, cả cuộc đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bố mẹ, chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được. Con gái xinh như con, phải lấy chồng giàu mới sướng được cái thân”.
Bố tôi thì không nói gì nhiều, chỉ hút thuốc lào sòng sọc, rồi bảo: “Người ta tử tế, có điều kiện, người ta thương mình thật lòng. Người ta đã lo cho cả nhà mình như thế, mình từ chối thì bạc lắm con”.
Tôi nhìn lên mái nhà mới lợp tôn sáng choang, nhìn chiếc xe tải đậu ngoài sân, nhìn mẹ đang cười mà khóe mắt nhăn lại. Tôi không biết phải từ chối thế nào nữa. Hình như cả nhà, cả họ hàng, cả làng đã coi tôi là vợ của anh ta rồi. Thế là tôi gật đầu. Cái gật đầu nhẹ như không, mà nặng như trĩu cả một đời.

Đám cưới diễn ra linh đình. Linh đình nhất làng từ trước đến giờ. Người ta dựng rạp ba ngày, thuê cả dàn loa to nhất huyện. Tôi mặc váy cưới trắng muốt, ai cũng khen tôi như cô dâu Tây. Tôi cười. Nụ cười mà chính tôi cũng thấy giả tạo.
Ngay sau đám cưới, anh ta nói muốn đưa tôi lên thành phố để hưởng tuần trăng mật. Tôi đã từng mơ mộng về tuần trăng mật, chắc là sẽ đi biển, sẽ được nắm tay nhau đi dạo. Tôi đã nghĩ, dù sao cũng là vợ chồng rồi, mình sẽ cố gắng vun vén.
Nhưng không.
Đêm tân hôn ám ảnh
Đêm tân hôn trong khách sạn sang trọng, sáng choang ánh đèn. Tôi vừa tắm xong, tim đập thình thịch, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Chồng tôi đã ngồi sẵn trên giường, trên người chỉ có chiếc khăn tắm. Nụ cười đạo mạo, lịch lãm mà anh vẫn dành cho bố mẹ tôi ban ngày đã biến mất.
Chồng tôi với lấy chiếc điều khiển, bật tivi lên thật to. Trên màn hình là những hình ảnh trần trụi, đáng sợ mà cả đời tôi chưa từng thấy. Tiếng rên rỉ méo mó, những thân thể uốn éo. Tôi chết điếng. Tôi theo phản xạ lấy hai tay che mắt, quay mặt đi.
“Em xem đi. Học đi. Vợ chồng Tây người ta thế này mới hạnh phúc.”
Đêm tân hôn, giọng chồng tôi khàn đặc, khác hẳn. Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. Tôi lí nhí: “Em sợ lắm. Anh tắt đi anh.”
Anh ta không tắt. Anh ta kéo tay tôi lại, bắt tôi phải nhìn. Rồi anh ta bắt đầu ép tôi phải làm theo như trong phim. Những yêu cầu kỳ quái, thô bạo, mà tôi nghe cũng không hiểu hết.
Đêm tân hôn, khuôn mặt người chồng vốn đạo mạo, luôn miệng nói đạo lý với bố mẹ tôi giờ đây méo mó, đỏ gay, đôi mắt vằn lên những tia nhìn đáng sợ. Tôi sợ hãi thực sự. Nỗi sợ ấy còn lớn hơn cả nỗi đau.
Tôi không làm theo. Tôi co rúm người lại, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh ta bắt đầu quát nạt. Anh ta nói tôi giả vờ ngây thơ, lấy được đồ đạc của nhà anh ta rồi giờ giở quẻ. Rồi khi thấy tôi khóc quá, anh ta lại xuống giọng dỗ dành, nói rằng đây là cách người ta yêu nhau, là bình thường, là vợ thì phải chiều chồng.
Đêm tân hôn, tôi không chỉ đau đớn về thể xác. Tôi nằm đó, như một khúc gỗ, nước mắt chảy ướt gối, nhìn lên trần nhà trắng toát mà thấy cuộc đời mình sao mà tối tăm thế. Tôi là vợ, hay tôi là một món đồ mà anh ta mua về bằng chiếc xe tải, bằng mái tôn và chiếc điện thoại cho mẹ?
Từ sau đêm tân hôn, những ngày “trăng mật” sau đó là chuỗi ngày đắng ngắt. Ngày nào cũng vậy. Anh ta nói nếu không có những thước phim kia, anh ta không có hứng thú. Anh ta bật nó lên từ đầu đến cuối, ép tôi phải xem cùng. Mỗi lần tôi phản kháng, dù chỉ là một cái quay mặt đi, anh ta lại lôi chuyện cũ ra.
“Nếu em không nghe lời, anh sẽ về quê đòi lại toàn bộ những gì đã cho nhà em. Tu lại xe, dỡ mái nhà. Để xem lúc đó bố mẹ em nhìn mặt dân làng thế nào”.
Tôi câm bặt. Tôi sợ.

Đêm tân hôn, tôi 19 tuổi, đang ở trong một khách sạn năm sao giữa thành phố hoa lệ, trong tuần trăng mật mà bao cô gái mơ ước. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình rẻ rúng và cô độc đến vậy.
Tôi nhớ da diết mùi đất ẩm sau vườn, nhớ luống rau của mẹ, nhớ cả con đường lầy lội ngày mưa. Ở nơi đó, tôi nghèo, nhưng tôi là tôi. Còn ở đây, tôi có tất cả mọi thứ lấp lánh, trừ chính bản thân mình.
Từ sau đêm tân hôn, tối nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi vã ra, tim đập thình thịch vì lại mơ thấy ánh sáng xanh lè từ chiếc tivi và khuôn mặt méo mó của chồng.