Thứ hai, ngày 03/08/2026 06:30 GMT+7
Nhóm PV Thứ hai, ngày 03/08/2026 06:30 GMT+7
Theo PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, việc sắp xếp trường học cần được đánh giá bằng các chỉ số thực chất như: chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu quả quản trị nhà trường, mức độ hài lòng của phụ huynh và xã hội… thay vì chỉ nhìn vào số lượng trường được sáp nhập hay tinh gọn bộ máy…
Sáp nhập trường học: Để bộ máy quản lý không “phình to”
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.
Mục đích của sáp nhập trường học làm giảm đầu mối, tăng quy mô và tạo điều kiện để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Tuy nhiên, là người có nhiều năm trực tiếp làm công tác quản lý giáo dục, TS Lê Đức Thuận, Nguyên Trưởng Phòng GDĐT quận Ba Đình, Hà Nội, hiện là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Fermat, cho rằng, nếu chỉ giảm số lượng trường mà không thay đổi cách phân cấp, phân quyền thì rất dễ xảy ra một nghịch lý: “Bộ máy tổ chức được tinh gọn, nhưng công việc lại dồn lên người đứng đầu”. Khi đó, mục tiêu tinh gọn có thể vô tình biến thành tập trung quyền lực; hiệu trưởng trở thành “nút cổ chai” của cả hệ thống, còn các cấp bên dưới có chức năng nhưng thiếu quyền quyết định.

“Theo tôi, đây mới là một trong những vấn đề cần được quan tâm nhất khi vận hành mô hình trường học sau sáp nhập. Bản chất của quản trị không phải là người đứng đầu làm được bao nhiêu việc, mà là “hệ thống có bao nhiêu người có thể ra quyết định đúng, ở đúng nơi và đúng thời điểm”.
Một trường học sau sáp nhập có thể có nhiều điểm trường, nhiều tổ chuyên môn, hàng trăm cán bộ, giáo viên và nhân viên. Nếu mọi việc từ chuyên môn, nhân sự, tài sản, hoạt động giáo dục đến những vấn đề phát sinh hằng ngày đều phải chờ hiệu trưởng quyết định thì dù hiệu trưởng có giỏi đến đâu, hệ thống cũng khó vận hành nhanh và hiệu quả. Vì vậy, “phân cấp, phân quyền không phải là chia bớt việc cho cấp dưới mà là thiết kế lại hệ thống ra quyết định”, ông Thuận cho hay.
Muốn làm được điều đó, theo TS Thuận, cần tập trung vào 5 vấn đề.
Thứ nhất, phải phân biệt rõ “phân cấp” và “phân quyền”: Phân cấp là xác định cấp nào chịu trách nhiệm thực hiện một nhóm công việc; phân quyền là trao quyền quyết định tương ứng cho người được giao nhiệm vụ.
Thứ hai, quyền phải được trao đến nơi gần vấn đề nhất.
Thứ ba, phân quyền phải đi cùng phân bổ nguồn lực: Không thể yêu cầu một phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn hay người phụ trách điểm trường chịu trách nhiệm về một lĩnh vực nhưng lại không có quyền sử dụng những nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ tư, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát càng phải thông minh: Nhiều người lo rằng phân quyền sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở phân quyền mà nằm ở cách kiểm soát. Trong mô hình mới, cần chuyển từ “kiểm soát từng việc” sang “kiểm soát bằng mục tiêu, tiêu chuẩn, quy trình và dữ liệu”.
Thứ năm, muốn phân quyền thành công phải xây dựng đội ngũ có năng lực ra quyết định: Không thể phân quyền thực chất nếu đội ngũ bên dưới chưa đủ năng lực, chưa quen chịu trách nhiệm hoặc luôn có tâm lý “xin ý kiến cấp trên cho an toàn”.
Một trường học tốt là nơi “mỗi người biết rõ mình được quyết định việc gì, phải chịu trách nhiệm về điều gì và khi nào cần báo cáo hoặc xin ý kiến cấp trên”.
“Tinh gọn quyền lực, phân định rõ trách nhiệm, đưa quyền quyết định đến đúng nơi, kiểm soát bằng dữ liệu và xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi quyền được giao – đó mới là tinh gọn quản trị.
Nếu làm được điều này, sáp nhập không chỉ tạo ra những trường học có quy mô lớn hơn mà còn có thể tạo ra một phương thức quản trị hiện đại hơn: ít tầng nấc hơn, rõ trách nhiệm hơn, quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của một mô hình quản trị nhà trường trong giai đoạn mới”, TS Thuận cho hay.
Sáp nhập trường học: “Trả lại thực chất cho giáo dục”
Ở góc độ khác, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, cho rằng việc đưa đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp trường học trở lại giảng dạy không phải là giải pháp đơn giản.
Bà phân tích, nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trước đây vốn là những giáo viên giỏi chuyên môn nhưng sau nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý không còn trực tiếp đứng lớp. Nhiệm vụ chính của họ là lãnh đạo, điều hành hoạt động chuyên môn, hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục chứ không phải trực tiếp giảng dạy.

“Không phải họ yếu về chuyên môn nhưng cũng giống như một lưỡi cưa để lâu không mài thì sẽ cùn đi. Muốn quay trở lại giảng dạy trong bối cảnh chương trình giáo dục đã có nhiều đổi mới sẽ là thách thức rất lớn đối với nhiều người”, PGS Huyền cho hay.
Theo bà Huyền, việc bồi dưỡng để đội ngũ này có thể đứng lớp hiệu quả không thể chỉ diễn ra trong vài ngày mà cần một quá trình bài bản, lâu dài.
Đáng chú ý, trong bối cảnh cả nước vẫn thiếu hơn 100.000 giáo viên mầm non và phổ thông, bà cho rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc “đào tạo lại” đội ngũ cán bộ quản lý lớn tuổi để giải quyết bài toán nhân lực.
“Giai đoạn tới, giáo dục đặt ra rất nhiều yêu cầu mới như chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển trường học thông minh, dạy học STEM, STEAM, tăng cường tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai… Những yêu cầu đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên có tư duy mới, phương pháp mới và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ”, bà phân tích.
Từ đó, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng nguồn lực cần được ưu tiên là đội ngũ giáo viên trẻ được đào tạo bài bản theo các chương trình sư phạm mới, thường xuyên cập nhật những xu hướng giáo dục hiện đại. Việc đào tạo lại đội ngũ quản lý lâu năm sẽ tốn nhiều thời gian, công sức nhưng hiệu quả chưa chắc cao bằng việc phát huy lực lượng giáo viên trẻ.
Đánh giá về cuộc sắp xếp trường học đang được triển khai trên cả nước, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng sau một thời gian thực hiện cần có đánh giá tổng thể để rút kinh nghiệm, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp nhằm tối ưu mô hình tổ chức.
Theo bà, kết quả của cuộc cải tổ không nên chỉ được đo bằng số lượng trường học hay đầu mối quản lý đã giảm. Những con số đó chỉ phản ánh bề nổi của quá trình sắp xếp.
“Điều quan trọng nhất là học sinh có được học tốt hơn không, chất lượng giáo dục có được nâng lên không, năng lực thực chất của học sinh có tiến bộ hay không. Đó mới là thước đo thành công của cuộc cải tổ”, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.
PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng việc sắp xếp trường học cần được đánh giá bằng các chỉ số thực chất như chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu quả quản trị nhà trường, mức độ hài lòng của phụ huynh và xã hội đối với giáo dục, thay vì chỉ nhìn vào số lượng trường được sáp nhập hay tinh gọn bộ máy. Đây mới là những tiêu chí phản ánh đúng mục tiêu “trả lại thực chất cho giáo dục”.
Mỗi cuộc cải cách đều hướng đến con người
PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, việc sắp xếp hệ thống trường học là xu hướng tất yếu trong quá trình đổi mới quản trị công. Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy không phải là đích đến mà chỉ là phương tiện để nâng cao chất lượng giáo dục. Nếu chỉ thay đổi sơ đồ tổ chức, trong khi cách dạy, cách học, môi trường giáo dục và điều kiện phát triển nghề nghiệp của giáo viên không có nhiều chuyển biến thì rất khó để người dân cảm nhận ý nghĩa của cuộc cải tổ.
Phụ huynh không đưa con đến trường để quan tâm trường có bao nhiêu đầu mối quản lý. Điều họ mong muốn là con mình được học trong môi trường tốt, được thụ hưởng những điều kiện giáo dục ngày càng chất lượng hơn. Giáo viên cũng không kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi về tên gọi hay mô hình tổ chức nếu điều kiện làm nghề vẫn chưa được cải thiện.
“Trong giáo dục, mỗi cuộc cải cách đều hướng đến con người. Bộ máy có thể thay đổi, mô hình quản lý có thể đổi mới nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra một môi trường học tập tốt hơn cho học sinh và một môi trường làm việc thuận lợi hơn cho giáo viên.
Vì thế, không nên chỉ nhìn nhận cuộc sắp xếp gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội như một sự điều chỉnh về tổ chức. Đó là điểm khởi đầu của một quá trình đổi mới sâu hơn về quản trị nhà trường. Và cũng như nhiều cuộc cải cách khác trong giáo dục, thành công sẽ không được khẳng định ngay sau khi hoàn tất việc sáp nhập, mà chỉ được kiểm chứng qua chất lượng dạy học, qua sự phát triển của người học và qua niềm tin của phụ huynh. Đó mới là thước đo bền vững nhất của mọi sự thay đổi trong giáo dục…”, PGS.TS Trần Thành Nam cho biết.
Còn tiếp…
Bộ GDĐT hướng dẫn các mô hình thí điểm giai đoạn 1 (vận hành từ 1/7/2026) khi triển khai sắp xếp, sáp nhập, cơ cấu lại mạng lưới trường lớp như sau:
Mô hình 1 – Trường một cấp học quy mô lớn (hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu:
– Cấu trúc gồm 1 trường chính có các phân hiệu, điểm trường.
– Cơ cấu nhân sự gồm: 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 1 bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.
Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.
Mô hình 2 – Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn:
– Cấu trúc gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học.
– Cơ cấu nhân sự gồm: 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.
Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: Các mô hình thí điểm phải vận hành hiệu quả, chuyển trọng tâm từ quản lý sang quản trị hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm áp lực về thủ tục hành chính, minh bạch, thông suốt và được kiểm soát, kiểm đếm trên nền tảng số tập trung (quản lý đồng bộ nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ chuyên môn); bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyển học tập của học sinh và chất lượng giáo dục toàn hệ thống.