trung-tuong-hoang-khanh-hung:-“chung-toi-da-tung-hua-hen-nguoi-song-tim-cach-dua-nguoi-chet-tro-ve-dat-me”

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: “Chúng tôi đã từng hứa hẹn người sống tìm cách đưa người chết trở về đất mẹ”

Tháng 7 là dịp toàn dân tộc Việt Nam hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) để dâng hương, thắp nến tri ân và thăm hỏi các gia đình chính sách với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi gặp Trung tướng Hoàng Khánh Hưng (79 tuổi), Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ở số 36 phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Trong căn phòng làm việc nhỏ nhưng ngăn nắp, chất đầy hồ sơ các Anh hùng liệt sĩ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng với giọng trầm ấm nhưng sâu lắng, đậm chất người con xứ Nghệ.

Ông từng là nguyên Chính uỷ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ông nhập ngũ tháng 11/1965, từng chiến đấu tại những chiến trường khốc liệt nhất: đồi A Bia (Thừa Thiên – Huế), Cốc Bai, động Cô Pung, Thành cổ Quảng Trị. Sau ngày nghỉ hưu năm 2010, thay vì an dưỡng tuổi già sau gần nửa thế kỷ cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ông chọn con đường đi tìm đồng đội đã ngã xuống ở những cánh rừng thiêng.

Suốt 16 năm qua, từ lời hứa năm xưa ở chiến trường “người sống tìm cách đưa người chết trở về đất mẹ”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng vẫn miệt mài không ngày nghỉ trên hành trình thầm lặng nhưng đầy gian truân để “trả lại tên cho liệt sĩ”. Có không ít câu chuyện trong hành trình đó khiến ông vô cùng xúc động và day dứt. Điều đó luôn thôi thúc ông cùng những người làm công tác quy tập động viên nhau, còn sức, còn trí nhớ còn tiếp tục làm công việc này và tiếp tục tìm cách đưa liệt sĩ về với đất mẹ càng nhiều càng tốt.

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương và thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Trung tướng đánh giá thế nào về tầm quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vừa được Chính phủ phát động?

– Hiện tại điều chúng tôi rất mừng đó là “Chiến dịch 500 ngày đêm” được Chính phủ phát động và do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm tư lệnh được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây có thể coi là Chiến dịch hết sức ý nghĩa, làm lay động được trái tim tất cả người con của Việt Nam trong nước và những người con đang sinh sống tại nước ngoài.

Chiến dịch đã đi được vào lòng người, thức tỉnh được đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của mọi tầng lớp chính trị, xã hội. Để có hoà bình như hôm nay của chúng ta không đơn giản mà phải hy sinh xương máu rất nhiều. Gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiến dịch này sẽ thức tỉnh lương tri của những thế lực mà trước đây chống phá chúng ta, bây giờ họ cũng có thể quay lại chỉ cho chúng ta biết được những ngôi mộ chôn tập thể, những nơi mà trước đây xảy ra chiến sự cả ta và địch giành nhau từng tấc đất… Bây giờ họ thấy rằng lương tri cần phải báo lại cho chúng ta biết những nơi mà liệt sĩ của chúng ta đã ngã xuống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương và dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.

Chiến dịch này còn có ý nghĩa nữa, làm cho xã hội bình yên hơn. Hàng vạn gia đình hiện nay chưa tìm được hài cốt liệt sĩ, họ yên lòng rằng Đảng và Chính phủ không bao giờ để sót tên một liệt sĩ nào cả. Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến các chủ trương, chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa, luôn luôn gần dân để thực hiện những mong muốn của những người mẹ, người vợ, người con chờ chồng, chờ người thân của mình mà bây giờ đầu đã bạc trắng, cận kề cái chết. Ý nghĩa như thế cho nên Chiến dịch mới diễn ra gần 4 tháng mà chúng ta đã tìm và quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ, khai quật ở đường Trường Chinh (Quảng Ngãi) mộ chôn tập thể, khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM)…

Nhiều người phân vân hỏi tôi rằng, tại sao bây giờ Chính phủ mới phát động Chiến dịch này? Xin thưa, bây giờ mới là thời cơ, bây giờ mới có điều kiện và bây giờ thời điểm mới đến. Tôi lấy ví dụ, mới nghe Công viên Lê Thị Riêng có mộ chôn tập thể để bia tưởng niệm tại đó nhưng không biết ở địa điểm, khu vực, toạ độ nào cho chính xác, số lượng bao nhiêu… Nhưng bây giờ, nhờ ảnh của không quân Mỹ chụp lại, nhờ những cựu chiến binh của chúng ta, người dân, thậm chí cả những người tàn tật chỉ điểm nên khai quật được mộ chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng.

Mộ điều mừng nhất đó là, 100 hài cốt được khai quật tại đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, có người yêu là chị Nguyễn Thị Lệ. Cũng là điển hình của lòng thuỷ chung của phụ nữ Việt Nam. Sau khi hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được khai quật lên, chị Lệ có lên tiếng. Chúng tôi nghĩ rằng, nên chăng Đảng và Nhà nước cần có một chính sách phù hợp đối với những người như chị Lệ. Bởi chị Lệ và anh Quên mới hẹn thề với nhau trong gian khổ, chiến tranh ác liệt: “Anh đánh thắng trận này, anh sẽ về cưới em”.

Nhưng sau trận đánh đó, anh Quên vĩnh viễn nằm lại chiến trường và bị địch dồn lại chôn mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng. Rất may, hài cốt của anh Quên được gói trong túi đựng hài cốt và vẫn còn di vật để xác định được danh tính của liệt sĩ. Chị Lệ khi đó là phụ nữ mới 19-20 tuổi, làm dân công hoả tuyến như vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, cứu thương… Chị hứa với anh Quên sẽ chờ. Chính vì lời hẹn ước đó mà chị vẫn chờ suốt 58 năm qua. Khi biết anh Quên hy sinh, chị đã đến gia đình chịu tang. Từ đó đến giờ ở vậy để hương khói cho anh.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động bật khóc khi đến công viên Lê Thị Riêng để viếng hài cốt các liệt sĩ vừa tìm được nơi đây. Ảnh: Lê Giang

Chiến tranh tàn khốc đã giữ anh lại với đất mẹ, nhưng không thể xóa nhòa lời thề nguyền năm ấy. Liệt sĩ Quên anh dũng hy sinh, còn chị Lệ chọn ở lại, ôm giữ bóng hình và lời hứa cũ suốt gần 6 thập kỷ. Có những tình yêu không có cái kết viên mãn bằng một đám cưới, chẳng có ngày đoàn viên, nhưng lại vẹn nguyên sự thủy chung son sắt. Một lời hẹn dang dở của tuổi trẻ, hóa thành sự chờ đợi thiêng liêng đi qua cả một đời người.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, chị Lệ sau đó được công nhận là vợ liệt sĩ. Đó là minh chứng cho sự quan tâm chính sách của Đảng và Chính phủ đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, đó cũng là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã cụ thể hóa hành động tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” với những nhiệm vụ nào và việc giúp đỡ các gia đình đính chính thông tin sai lệch trên bia mộ, được thực hiện như thế nào, thưa Trung tướng?

– Trong Chiến dịch 500 ngày đêm Chính phủ phát động, Hội đã có 3 hội viên tham gia làm tổ tư vấn giúp việc cho Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 1 hội viên bám trụ ở điểm Công viên Lê Thị Riêng để tiện theo dõi, hỗ trợ các lực lượng.

Ngay lúc khởi công tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, chúng tôi đã cử Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, văn phòng đại diện phía Nam tham gia hỗ trợ. Khi khởi công tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đường Trường Chinh (Quãng Ngãi), chúng tôi cử văn phòng đại diện miền Trung cũng tham gia. Tiếp theo, Hội cũng đã tiến hành làm công văn cho tất cả các Hội, Chi hội và hội viên khắp cả nước thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm này trên khả năng mình làm được.

Bên cạnh đó, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách, lâu dài, không kém gì việc giám định ADN đó là đính chính thông tin trên bia mộ. Hiện có hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại hệ thống hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Nhưng phần lớn sai thông tin như tên đệm, năm sinh, ngày hy sinh, đơn vị, quê quán… Ví dụ như quê Nghệ Tĩnh, sau tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh, có khi bị ghi nhầm tên lúc cứu thương. Trong chiến đấu ít khi lấy tên đơn vị thật, chủ yếu lấy phiên hiệu đơn vị, chính vì thế bây giờ trên bia mộ sai. Trên bia mộ chỉ cần sai một chi tiết thôi, không được di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Hàng vạn gia đình chưa biết phần mộ con em mình ở đâu bởi sai một trong các thông tin như trên.

Chúng tôi có gần 10.000 hội viên trên khắp cả nước. Khi cần thiết có người đi khắp nghĩa trang để xác định thông tin. Chỉ cần có địa chỉ cụ thể tìm được ngay, tuy nhiên các cơ quan chính sách còn khó khăn vì họ làm hành chính chưa hết việc, họ không có điều kiện đi đến từng nghĩa trang. Chiến dịch 500 ngày đêm này, mặc dù chúng tôi là tổ chức xã hội, anh chị em đều ăn cơm nhà đi làm việc thiện, không có tổ chức biên chế, không có quỹ lương nhưng chúng tôi làm một cách tận tình, vô tư bởi đó là theo tiếng gọi của trái tim người lính, theo sự mách bảo và tình cảm của bạn bè, đồng chí, đồng đội với nhau.

Trên hành trình tìm kiếm hài cốt, trả lại tên cho liệt sĩ, có câu chuyện nào khiến ông xúc động và day dứt nhất?

– Anh em đồng chí đồng đội chúng tôi trong chiến đấu gian khổ có nhau, sống chết có nhau, nghĩa tình như anh em ruột thịt. Ở lằn ranh sinh tử, cận kề cái chết tình thương lớn lao lắm. Chính vì thế, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau người sống tìm cách đưa người chết trở về đất mẹ. Bây giờ nhiều đồng đội của tôi đang nằm lại chiến trường, nhiều đồng đội đến giờ phút này vẫn chưa có hài cốt, nhiều người mẹ rất mong ngóng và chỉ có điều ước ao nhỏ nhoi nhất vẫn chưa thực hiện được, đó là đưa anh về cho có mẹ có con…

Tôi đưa hài cốt liệt sĩ về khắp mọi miền Tổ quốc, những người vợ trước đây khi chồng đi còn trẻ lắm, mới 19-20 tuổi, có người chưa bén được hơi chồng, cưới được 1-2 ngày thì chồng đi chiến trận, ngày mai chồng ra trận thì hy sinh. Vợ cứ ở vậy thờ chồng từ lúc 19-20 tuổi, giờ họ đã 80-90 tuổi, cận kề cái chết. Có những người mẹ, khi tôi đưa hài cốt liệt sĩ về, mặc dù họ đang ốm rất nặng nhưng gắng gượng đi dậy để ra sờ vào tiểu, sờ vào hài cốt con mình. Lúc đó, mẹ chỉ nói một câu đơn giản: “Thế là con đã về với mẹ rồi!”

Chính những điều đó càng thôi thúc chúng tôi là những người làm công tác tri ân phải cố gắng lên, làm nhanh hơn hơn, tích cực hơn, bằng mọi cách trả lại tên cho liệt sĩ càng sớm càng tốt để bớt đi sự khắc khoải chờ mong của những người thân khi đón hài cốt liệt sĩ về. Đó là những điều trăn trở, thôi thúc giúp cho chúng tôi cố gắng hơn, đặc biệt khi khai quật hài cốt liệt sĩ lên ở dưới các nấm mộ khi đưa về gia đình không còn gì nữa, xương thịt đã tàn phai. Nếu mình làm không nhanh, mọi người không cố gắng, cả dân tộc không đáp ứng, không tìm cách sớm đưa hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương thì chúng ta có tội với đất nước, có tội với những người đã hy sinh.

Mỗi một lần có một hài cốt liệt sĩ được về quê, nhìn khuôn mặt người thân, sự đoàn tụ trong nước mắt. Họ vừa mừng nhưng vừa xót xa. Họ mừng vì đón được hài cốt về nhưng quằn quại, nước mắt giàn giụa vì họ mất người thân của mình. Họ làm lay động nhiều con người. Chúng tôi nghĩ rằng, gia đình vui, mình cũng bớt đi được sự khắc khoải, bớt đi được sự xót xa.

Tôi nhớ trường hợp, đưa liệt sĩ về Sơn Tây (Hà Nội), khi đưa hài cốt liệt sĩ về thì hôm say mẹ ốm, đúng một tuần sau mẹ qua đời. Nghe tin gia đình thông báo, quay trở lại chúng tôi đã viếng mẹ. Mẹ nhắn lại với các con rằng: “Đời mẹ như vậy thoả mãn lắm rồi, đã đưa được con về”. Trường hợp thứ 2 đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tuyên Quang. Khi đưa hài cốt liệt sĩ về, mẹ ốm, sau đó một ngày thì mẹ mất. Đó là những trường hợp hết sức xót xa.

Một trường hợp nữa tôi đi miền Tây Nam Bộ vào thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mặc dù mẹ ốm nằm liệt giường, không biết gì, tay chân phải buộc lại nếu không không mẹ bỏ đi. Khi tôi cất lời: Mẹ ơi con là bộ đội đây, con về thăm mẹ đây! Câu đầu tiên mẹ hỏi đó là: “Lúc nào con tôi về!”. Đó là những câu chuyện day dứt, buộc chúng tôi làm công tác tri ân không thể nào dừng lại được, phải tiếp tục tiến hành công việc tri ân. Chúng tôi vẫn động viên nhau, còn sức, còn trí nhớ còn tiếp tục làm công việc này và tiếp tục tìm cách đưa liệt sĩ về với đất mẹ càng nhiều càng tốt.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng tham dự lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Chiêu Lưu – nơi ghi danh 16 liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân tại xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh NVCC

Là người sâu sát với công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong nhiều năm, theo ông đâu là những thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt sau hơn 50 năm chiến tranh kết thúc?

– Cái khó đối với tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không phải bây giờ mới diễn ra, chiến tranh kết thúc đã 51 năm, thời gian đã quá lâu, địa hình địa vật thay đổi lớn và những người trong cuộc đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu, trí nhớ giảm… Cũng có thể nói, họ không có điều kiện kinh tế để trở lại chiến trường xưa. Đó là những yếu tố khách quan. Về mặt chủ quan, tôi hay nói trong chiến đấu khi không làm chủ được trận địa việc chôn cất hài cốt liệt sĩ sơ sài lắm, thậm chí, làm chủ trận địa cách chôn cất cũng không được kỹ lưỡng bởi có gì đâu để chôn cất, hòm ván không có, có chăng kỹ càng hơn là bao nilon cuốn lại.

Đi đánh trận như chúng tôi khi ấy chủ yếu quần ngắn, áo cộc cả nên chôn cất rất sơ sài. Có lúc kéo đồng đội của mình ra ngoài rồi chôn cất vội vàng, chính vì vậy xương thịt phai tàn hơn. Trận chiến tại dòng sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 vô cùng khốc liệt, nơi hàng vạn chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại, nhiều đồng đội hy sinh khi bom đạn cày nát chiến trường và dòng nước… Đó là một trong những khó khăn khi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

May mắn thay, những người khác chiến tuyến với mình, giờ họ cũng đã biết nghĩ lại và suy nghĩ lại về văn hoá thờ cúng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có quan hệ nhiều với Cựu chiến binh Hoa Kỳ, với một số trường đại học. Gần đây nhất vào năm 2024, cựu chiến binh Mỹ đã sang Việt Nam và trao cho chúng tôi 21 bộ tài liệu mộ chôn tập thể bộ đội Việt Nam. sau đó, Hội đã bàn giao 21 bộ hồ sơ, thông tin về mộ liệt sĩ tập thể cho Ban chỉ đạo Quốc gia 515 và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng). Đến nay, tại khu vực sân bay Lộc Ninh (Bình Phước), 135 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm và quy tập từ nguồn thông tin này. Theo phía Mỹ, nếu khai quật hết theo hồ sơ, con số có thể lên tới 3.000 hài cốt…

Để làm được các công việc đưa đồng đội hồi hương, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm… là rất tốn kém. Vậy nguồn kinh phí đó Hội đã cùng nhau đóng góp hay lấy từ đâu?

– Hội viên chúng tôi không đóng nhiều tiền như thế được. Chúng tôi đi “ăn xin” thôi. Trên báo chí cũng từng nhắc một vị tướng đi ăn xin. Tôi sẵn sàng đi ăn xin vì thân nhân gia đình liệt sĩ. Việc đi ăn xin này nếu các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… có tâm với liệt sĩ thì rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những nơi tôi đến thấy buồn lắm nhưng thôi, mình làm tri ân liệt sĩ mà. Tôi đến đi xin với quân hàm vị Trung tướng nhưng có trường hợp rút ra tờ 500 nghìn đồng dúi vào túi. Lúc đó, tôi vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Buồn vì cách cho của họ, nhưng tôi sẵn sàng nhận vì liệt sĩ. Nhưng cũng có trường hợp như một nhà sư hết sức có tấm lòng tốt. Như năm 2025, Ni trưởng tại một nhà chùa ở Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) nghe tin Hội và biết Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thực hiện vận động tài trợ tri ân sòng phẳng, rõ ràng. Ni trưởng đến cơ quan Hội trong 10 phút. Nhà sư đã đồng ý tặng 2,5 tỷ đồng dành tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: NVCC

Lúc đầu nhà sư hỏi tôi hiện nay chúng ta có bao nhiêu Mẹ Việt Nam Anh hùng? Tôi bảo: Nếu thống kê chưa hết thì khoảng gần 15.000 mẹ Việt Nam Anh hùng. Nghe xong nhà sư nói: “Như vậy tôi chỉ tặng được 300 triệu thôi”.

Sau một vài phút chần chừ, nhà sư hỏi tiếp: “Tôi muốn hỏi hiện còn bao nhiêu Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống?”

Khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ, đưa hài cốt về nghĩa trang ở tỉnh Lâm Đồng để tìm thân nhân

Tôi đáp: Theo thống kê năm 2024 còn 2.500 mẹ còn sống. Nghe xong, nhà sư bày tỏ: “Vậy giờ tôi nhờ bác giúp tôi tặng mỗi mẹ 1 triệu đồng”. Nghe xong tôi sợ bà nhầm. Tôi bảo, như vậy hơi nhiều tiền đó Ni trưởng ạ! Ni trưởng bảo: “Không, tôi đã tặng là tặng”.

Đến chiều nhà chùa đã chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Hội. Đó là hành động rất cao quý. Một doanh nghiệp ở TPHCM mặc dù chưa biết tôi, nhưng qua tên tuổi của Hội họ sẵn sàng tri ân mỗi năm 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và họ hứa sẽ tri ân liên tục trong 5 năm… Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, việc đóng góp của xã hội rất lớn.

Tháng 6 vừa qua chúng tôi phát động tri ân qua app “2707”, mục tiêu đến tháng 9 năm nay đạt 3 tỷ đồng, cho đến giờ phút này (24/7) đã tiếp nhận được ủng hộ 2,2 tỷ đồng. Còn hơn 1 tháng nữa chắc chắn mục tiêu này sẽ đạt được. Nếu được như vậy sẽ góp phần đưa khoảng 300 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ, làm 50 căn nhà tình nghĩa, ngoài ra tặng tiền, sửa chữa nhà cửa cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các hoạt động tích cực và đầy ý nghĩa của Hội suốt thời gian qua. Ảnh: NVCC

Nhìn lại sau chặng đường gần 16 năm kể từ sau khi thành lập, Hội đã tìm được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ? Đâu là dấu ấn ông tự hào nhất?

– Cho đến giờ phút này chúng tôi đã giúp đỡ thân nhân, gia đình liệt sĩ và kết hợp với các cựu chiến binh, kết hợp với khoa học đã đính chính, trả lại tên cho 1.100 liệt sĩ. Có thể nói đây là việc làm rất khó, một đòi hỏi rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng mới trả lại được tên cho từng đó liệt sĩ. Để thực chứng không đơn giản đến hỏi ai đó mộ này có phải người này người kia không mà đòi hỏi cả quá trình sau khi gia đình thông báo, căn cứ theo giấy báo tử, trích lục hồ sơ liệt sĩ để chúng tôi biết trong trận đánh đó có bao nhiêu người hy sinh, gồm những đơn vị nào. Đồng đội đơn vị đó còn ai đang sống, ban liên lạc đó còn những ai, để rồi từ manh mối đó gặp gỡ, tiếp xúc để tìm lại. Có những ngôi mộ báo khi chôn đồng đội, trong thi hài của liệt sĩ còn có đồng hồ, cây bút… khi khai quật lên trùng khớp thì đúng vậy rồi. Việc này đỡ tốn kém rất nhiều cho việc giám định ADN. Thứ 2, góp phần lấy mẫu phẩm và xét nghiệm ADN.

Thứ 3, Hội đã đưa về trên quê mẹ yêu thương được hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ. Từ hôm Chiến dịch 500 ngày đêm đến tháng 6/2026 đã đưa được 127 hài cốt liệt sĩ về quê, nếu không có gì thay đổi từ nay đến ngày 30/7 sẽ đưa về được 30 hài cốt liệt sĩ nữa. Chúng tôi quyết tâm trong chiến dịch này sẽ đưa được về với đất mẹ yêu thương từ 200-250 hài cốt liệt sĩ. Đó là những việc làm chúng tôi đang thực hiện.

Một việc nữa, cũng trong chiến dịch này, chúng tôi sẽ cố gắng đính chính cho được 100 thông tin trên bia mộ liệt sĩ để làm cơ sở cho thân nhân gia đình liệt sĩ đón hài cốt về quê.

Thứ 4, cũng trong Chiến dịch này chúng tôi sẽ vận động xây dựng từ 50-60 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân, gia đình liệt sĩ; 500 quyển sổ tiết kiệm và 5.000 xuất quà cho thân nhan gia đình liệt sĩ. Trong tháng 7 này, chúng tôi đã làm một số việc tôi cho rằng hết sức ý nghĩa, như ngày 10/7 đi thắp hương Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, tặng quà cho 100 thân nhân gia đình liệt sĩ, ngày 16/7 thắp hương ở Nghĩa trang Phú Quốc, tặng quà 50 thân nhân gia đình liệt sĩ. Ngày 20/7 tặng quà ở Tuyên Quang cho 80 gia đình liệt, ngày 24/7 tặng quà cho 40 gia đình liệt sĩ tại phường Hà Đông, Hà Nội, tối 24/7 dâng hương, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ và thương binh tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội)…

Đây là những hoạt động mang tính chất trước mắt nhưng thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đây là sự cố gắng rất lớn của các cán bộ hội viên trong Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), ông muốn gửi gắm tình cảm gì tới mọi người, đặc biệt các bạn trẻ – thế hệ tương lai của đất nước?

– Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện này cực kỳ khó khăn bởi không đơn giản như mình đi tìm ở đồng bằng mà những nơi đồi núi hiểm trở, rừng thiêng… Đó chính là khó khăn nhưng khó khăn hơn nữa là thiếu nước, nguy hiểm rình rập trước những ngôi mộ chưa biết tên bởi kẻ địch thường cài mìn xung quanh đó, nếu làm không cẩn thận, tỉ mỉ có thể bị dính mìn. Đội quy tập, tìm kiếm rất khó khăn.

Chính vì thế, tôi chúc các đội quy tập sức khoẻ và quyết tâm. Chúng ta xem như nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, chiến đấu trên mặt trận thầm lặng để trả lại cho các gia đình đang hàng ngày hàng giờ mong ngóng. Tôi cũng mong các lớp trẻ nhớ và hiểu lịch sử, luôn luôn tri ân các thế hệ di trước đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Các thế hệ hôm nay cần cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, luôn luôn quý trọng xương máu của các liệt sĩ, những người đã ngã xuống cho chúng ta được sống trong độc lập, tự do. Hoà bình như hôm nay không còn cảnh trong bom rơi đạn nổ và cố gắng làm chủ bản thân, làm chủ khoa học để góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn, góp phần bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng mà các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất tình cảm và tâm huyết của Trung tướng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *