Chủ nhật, ngày 26/07/2026 18:53 GMT+7
Hoàng Hữu Chủ nhật, ngày 26/07/2026 18:53 GMT+7
Hơn 42 năm kể từ ngày người chồng hy sinh nơi chiến trường Vị Xuyên, bà Vũ Thị Thường ở thôn 8, xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai) vẫn gìn giữ từng kỷ vật, từng ký ức về chồng – người lính Nguyễn Văn Tuấn – như báu vật. Lời hẹn ngày trở về không thành hiện thực, nhưng tình yêu, sự thủy chung và những hy sinh lặng thầm của người vợ liệt sĩ vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.
Đã hơn 42 năm kể từ ngày nhận tin chồng hy sinh, nhưng với bà Vũ Thị Thường ở thôn 8, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai ký ức về người lính Nguyễn Văn Tuấn vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua, bởi thời gian họ được san sẻ cuộc sống vợ chồng cùng nhau quá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 13 tháng 6 ngày. Và có lẽ cũng chính vì ký ức còn quá rõ nét và tròn trịa nên mỗi kỷ niệm, mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật dù là buồn hay vui đều được bà nâng niu như một báu vật…
Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Thường lật giở từng món đồ đã theo mình suốt hơn 4 thập kỷ. Chiếc khăn quàng cổ ông gửi cho bà từ chiến trường vì lo bà lạnh, mảnh đạn pháo từng găm vào gáy khiến ông hy sinh bà cũng cẩn thận gói gém qua mấy lượt túi, cất giữ như một phần máu thịt của người chồng đã khuất…

Nhưng có lẽ nuối tiếc nhất là 17 lá thư ông gửi cho bà, bà bảo ngày đó nhà tranh tre nứa lá, cũng không có gì chắc chắn để cất giữ, cộng thêm mưa gió, nhà dột nên tất cả thư ông gửi về đã ướt, nhòe và mủn hết…
Nâng niu tấm di ảnh của ông, bà Thường nghẹn ngào: “Anh ý chỉ dặn “thôi em ở nhà giữ gìn sức khỏe, cố gắng nuôi con, trông nom bố mẹ, còn anh, một năm anh được về phép thì anh sẽ san nền nhà và anh sẽ dựng nhà cho mẹ con em”. Anh chỉ dặn dò như thế và lên đường”.
Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc tiễn chồng lên đường, đôi mắt bà Thường lại đẫm lệ. Trong tâm trí bà chưa bao giờ vơi đi hình ảnh xe đã chuyển bánh chầm chậm mà anh vẫn ôm đứa con gái nhỏ mới bốn tháng tuổi trong lòng. Xe chạy mấy chục mét nữa thì dừng hẳn chờ một vài tân binh còn lại, tranh thủ những phút ngắn ngủi ấy, anh xuống xe ôm luôn cả hai mẹ con vào lòng, dặn dò, nói lời tạm biệt và hứa sẽ trở về. Khi chiếc xe khuất dần, người vợ trẻ chỉ biết bế con đứng lặng nhìn theo trong nước mắt.

Đó là ngày 16 tháng 2 năm 1984. “Anh ấy còn bế con lên xe, lúc xe chuẩn bị chuyển bánh, tôi bảo thôi anh đưa con cho em anh mới thả con từ xe tải xuống. Con thì bé tí, anh ấy cứ ôm chặt lấy con. Cả chuyến xe chỉ có một mình anh ấy có con tiễn bố đi như thế”. Bà Thường xúc động nhớ lại.
Thế nhưng, lời hẹn ngày trở về ấy đã mãi mãi không thành hiện thực. Chỉ sau 3 tháng chia tay, người chồng, người cha trẻ năm ấy đã nằm lại nơi chiến trường Vị Xuyên, để lại phía sau người vợ tuổi đôi mươi cùng đứa con thơ còn chưa kịp biết mặt cha. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của bà Thường đã bước sang một ngã rẽ khác – ngã rẽ của những tháng năm chờ đợi, mất mát và âm thầm gánh vác cả phần trách nhiệm của người chồng đã hy sinh.

20 tuổi đời và một bé gái mới đang biết bò, người phụ nữ năm ấy còn quá trẻ. Khi tuổi xuân đang ở độ đẹp nhất thì chiến tranh đã buộc bà trở thành góa phụ. Đứa con thơ còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của cha đã phải lớn lên chỉ với những câu chuyện mẹ kể. Những lá thư ông gửi về không mấy khi nói về tình hình chiến sự hay khó khăn gian khổ, vì sợ vợ lo lắng, mà chỉ hỏi con đã biết lẫy chưa, biết bò chưa, con có hay cười không…, rồi hỏi thăm cha mẹ đôi bên hoặc công việc đồng áng quê nhà…
Những năm ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng điều khiến nhiều người cảm phục là khi có cán bộ Phòng Thương binh xã hội (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ) hỏi bà về người được hưởng chế độ gia đình liệt sỹ. Khi đó bà đã chủ động đề nghị chuyển phần chế độ cho bố mẹ chồng vì bà cho rằng bản thân còn trẻ, còn khỏe, còn tự lo được, còn cha mẹ chồng thì tuổi đã cao, cần được chăm lo hơn.

Những năm tháng sau đó với bà chưa bao giờ là dễ dàng. Những lần con ốm, một mình vừa chăm con, vừa lo toan cuộc sống, bà tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương Tổ quốc, nhìn đứa con thơ đang cần mình che chở, bà lại tự nhủ phải mạnh mẽ để sống tiếp, để nuôi con nên người, như cách duy nhất để không phụ sự hy sinh của chồng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, những vất vả rồi cũng dần lùi vào quá khứ. Những năm tháng khó khăn, mẹ con bà Thường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Căn nhà tình nghĩa được trao tặng năm nào đã trở thành chốn đi về, là điểm tựa giúp hai mẹ con ổn định cuộc sống. Sau nhiều năm sử dụng, dù ngôi nhà đã cũ và có nhiều hạng mục xuống cấp, nhưng khi thôn 8 lập danh sách đề nghị hỗ trợ xây mới, bà Thường lại một lần nữa xin nhường suất hỗ trợ cho những hộ gia đình còn khó khăn hơn.
Bà Thường bảo: “Tôi ở như thế này, nhà xây như này là được rồi, nên tôi nhường lại cho gia đình khó khăn hơn mình. Hàng năm Đảng, Nhà nước thôn bản và hàng xóm đã quan tâm đến gia đình rất nhiều. Tết nhất đến động viên, nhất là đến ngày 27/7 Đảng và Nhà nước trước đây là huyện và xã, rồi các cơ quan bàn ngành đến với gia đình rất chu đáo.”

Đứa con gái bé bỏng ngày nào nay đã trưởng thành, lập gia đình, hiện đang công tác tại UBND xã Lục Yên. Người con rể của bà công tác trong lực lượng vũ trang. Các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trở thành niềm vui tuổi già của bà. Nhìn con cháu trưởng thành, cuộc sống yên ấm, bà Thường bảo đó là điều khiến bà cảm thấy mãn nguyện nhất sau bao năm tháng chờ đợi và hy sinh.
Điều đặc biệt hơn cả là phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn nay đã được gia đình quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lục Yên. Bản thân bà Thường cũng được địa phương giao làm nhiệm vụ quản trang. Công việc ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là một sự an ủi rất riêng. Mỗi ngày, bà đều có thể thắp cho chồng một nén hương, lặng lẽ trò chuyện với ông như thể chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.
“Giờ ngày nào tôi cũng ra đây để chào anh ấy, không thì một mình buồn lắm nhưng được cái gần đồng đội. Đến chào, lúc về cũng chào anh ấy: “Anh ở lại em về nhé, giờ em hơn 60 tuổi rồi, ở nhà em đã có các con, các cháu lo cho em rồi. Anh cứ yên tâm, không phải lo nghĩ gì cho em cả, em vẫn khỏe, ngày mai em lại ra đây cùng anh cho đỡ hiu quạnh, anh yên tâm anh nhé”. Bà Vũ Thị Thường tâm sự.

Ở tuổi xế chiều, nỗi đau mất chồng có thể đã dịu lại theo năm tháng, nhưng tình yêu và sự thủy chung thì chưa bao giờ vơi cạn. Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, người lính Nguyễn Văn Tuấn vẫn sống trong trái tim người vợ bằng những ký ức giản dị, những kỷ vật được gìn giữ cẩn thận và bằng một lời hứa được bà thay anh thực hiện: Nuôi con khôn lớn, gìn giữ mái ấm gia đình, để sự hy sinh của người lính năm xưa mãi được tiếp nối bằng một cuộc đời nghĩa tình, trọn vẹn.