Thứ năm, ngày 23/07/2026 00:26 GMT+7
Đức Thành Thứ năm, ngày 23/07/2026 00:26 GMT+7
Nhìn nhân tình và vợ ngồi cười nói với nhau trong chính phòng khách nhà mình, tôi cảm thấy một sự kích thích kỳ dị, vừa tội lỗi vừa hưng phấn.
Tôi có duyên trong kinh doanh nên ngoài 30 tuổi đã có một tài sản mà nhiều người mơ cả đời không dám nghĩ tới. Tôi nói vậy không phải để khoe, mà để các bạn hiểu cái nền cho tấn bi kịch sau này của tôi, nó được xây trên sự tự mãn.
Năm 30 tuổi tôi cưới vợ. Vợ tôi kém tôi đúng 10 tuổi, trẻ, đẹp, ngoan ngoãn theo đúng nghĩa mà người đời vẫn khen. Chúng tôi có với nhau hai đứa con trai kháu khỉnh, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi.
Nhìn vào, nhà tôi là hình mẫu. Nhà to, xe đẹp, vợ đẹp, con khôn. Bạn bè gặp tôi đều vỗ vai bảo: “Mày là thằng đàn ông thành công nhất hội”.
Chỉ có tôi biết, tôi rỗng từ lúc nào.
Công việc của tôi phải đi tiếp khách nhiều. Rượu vào, lời ra. Những cô gái trẻ gặp trong các buổi nhậu nhẹt, những lời ong bướm, những cái tặc lưỡi “chơi bời một tí có mất gì đâu”.

Lúc đầu vợ tôi biết, cô ấy làm ầm lên, khóc lóc, đòi bế con về ngoại. Tôi lại phải hứa hẹn, làm lành, tặng túi hiệu, chuyển cho cô ấy một khoản tiền để xoa dịu.
Vài lần như thế, tôi quen với việc dùng tiền để giải quyết tội lỗi, còn vợ tôi, có lẽ cũng quen với việc im lặng để giữ một cuộc sống đủ đầy. Tôi đã ngu dốt nghĩ rằng im lặng là chấp nhận.
Đưa nhân tình về nhà làm bạn với vợ
Gần đây tôi gặp Hiền.
Hiền là đối tác. Trẻ, đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp ngoan ngoãn như vợ tôi. Cô ấy đẹp kiểu sắc sảo, cá tính, nói chuyện rất mạnh mẽ, hào sảng, uống rượu không kém đàn ông.
Ngồi với cô ấy tôi thấy mới lạ, thấy mình như trẻ lại, không phải là ông chồng, ông bố, ông giám đốc phải giữ kẽ. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thách thức, cái ánh mắt mà lâu rồi vợ tôi không còn nhìn tôi như vậy.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi vừa là đối tác, vừa là nhân tình. Mọi thứ trơn tru đến mức tôi thấy mình cao tay.
Hiền lấy danh nghĩa đối tác để đến nhà tôi ăn cơm. Tôi cứ nghĩ vợ tôi sẽ ghen, sẽ khó chịu. Nhưng không hiểu sao, hai người họ lại rất hợp nhau. Hiền khen vợ tôi nấu ăn ngon, khen cách vợ tôi cắm hoa, khen cả cái váy vợ tôi mặc. Vợ tôi thì quý Hiền ra mặt, bảo Hiền giỏi giang, hiện đại, phụ nữ bây giờ phải thế.
Nhìn nhân tình và vợ ngồi cười nói với nhau trong chính phòng khách nhà mình, tôi cảm thấy một sự kích thích kỳ dị, vừa tội lỗi vừa hưng phấn. Cái cảm giác của kẻ sở hữu được cả hai.
Từ đó Hiền đến nhà tôi ngày càng chăm chỉ. Cô ấy rủ vợ tôi đi chơi, đi mua sắm, đi spa làm đẹp. Vợ tôi vui hẳn ra, cô ấy cười nhiều hơn. Nhà tôi có lễ kỷ niệm gì cũng không thiếu mặt Hiền. Cô ấy không còn là nhân tình mà như “vợ bé” can thiệp vào mọi việc.
Sinh nhật con tôi, Hiền mua quà đắt tiền hơn cả tôi. Giỗ bố tôi, Hiền cũng về quê cùng. Ba người, hai đứa trẻ, cứ thế thành một gia đình vi diệu mà chính tôi cũng không gọi tên được.
Nhà tôi lớn, nhiều phòng ngủ. Những hôm Hiền ở lại muộn, vợ tôi tự tay dọn phòng cho cô ấy, lấy váy ngủ của mình cho cô ấy mặc. Những đêm như thế là những đêm tôi mất ngủ. Tôi nằm cạnh vợ, nhưng đầu óc lại ở phòng bên.
Đến khuya, khi nhà đã im ắng, tôi lén lút tạt qua phòng Hiền, gõ cửa ba tiếng như ám hiệu. Cửa mở hé, và những nụ hôn vội vàng, mãnh liệt trong bóng tối. Tôi thấy mình như thằng ăn trộm chính trong nhà mình, mà lại tự hào về điều đó. Tôi nghĩ tôi đang điều khiển được tất cả.
Tôi đã nghĩ vợ tôi không biết. Hoặc biết mà cam chịu. Tôi đã nghĩ Hiền yêu tôi đến mức chấp nhận ở chung với vợ tôi. Tôi đã nghĩ tôi là trung tâm của cái thế giới méo mó ấy.
Cho đến chiều hôm đó.

Tôi đi công tác Hải Phòng, đáng lẽ hôm sau mới về nhưng bất ngờ đối tác lại đổi lịch, mọi thứ hoàn thành sớm. Tôi về nhà mới 2 giờ chiều, giờ này vợ tôi chắc đã đi làm, 2 con đều đi học. Nhưng bước vào cửa tôi thấy đôi giày cao gót đỏ của Hiền.
Tôi khẽ mỉm cười. Lại đến chơi à? Chắc đang ngủ trưa trong phòng.
Tôi rón rén đi về phía phòng của Hiền, trong đầu đã nghĩ ra màn hù dọa cho cô ấy bất ngờ. Càng đến gần, tôi càng nghe thấy những tiếng động lạ. Tiếng thì thào, tiếng cười khúc khích rất khẽ, tiếng âu yếm mà tôi tưởng chỉ dành cho tôi.
Máu nóng dồn lên não. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Nó dám đưa thằng nào về nhà tao. Ngay trong nhà tao, trên giường tao mua.
Tôi giận run người, không gõ cửa nữa, đạp mạnh cửa ra.
Cánh cửa bật mở.
Và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người tôi như đông lại.
Trên chiếc giường trắng tinh tươm mà vợ tôi vẫn tự tay thay ga gối mỗi ngày, không phải là Hiền với gã đàn ông nào khác.
Là vợ tôi. Và Hiền.
Hai người họ đang ôm nhau, quần áo nghèo nàn. Tóc vợ tôi xõa ra, mặt đỏ bừng. Hiền thì đang vùi mặt vào cổ vợ tôi. Họ giật mình nhìn tôi, hoảng hốt, rồi im bặt. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng điều hòa chạy ro và tiếng tim tôi đập như muốn vỡ lồng ngực.
Trong một giây, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Não tôi không thể lý giải nổi.
Hóa ra, tôi dẫn sói về nhà. Không biết từ lúc nào vợ tôi chào đón Hiền đến nhà không phải vì Hiền là đối tác của tôi mà vì coi cô ấy là nhân tình của mình. Còn Hiền đến nhà tôi không phải vì mê đắm tôi mà vì quyến luyến chính vợ tôi.
Tôi đứng chết trân ở cửa, người đàn ông giàu có, có vợ đẹp con khôn, có công ty, có nhà lầu xe hơi, có cả nhân tình mà tôi vẫn tự hào khoe ngầm với bạn bè… tất cả sụp đổ trong một buổi chiều.
Hiền kéo vội cái chăn che cho vợ tôi, rồi nhìn tôi, ánh mắt không hề có sự sợ hãi hay tội lỗi, chỉ có sự thương hại. Còn vợ tôi, sau phút hoảng loạn, cô ấy lại bình tĩnh đến lạ, cô ấy cài lại cúc áo, nhìn thẳng vào tôi và nói khẽ: “Anh ra ngoài đi, để em nói chuyện với anh sau”.
Tôi đã đi ra. Đóng cửa lại. Ngồi sụp xuống phòng khách rộng thênh thang của chính mình, mà thấy mình không còn một chỗ nào để thuộc về nữa.