Thứ bảy, ngày 18/07/2026 19:15 GMT+7
Phạm Hoài Thứ bảy, ngày 18/07/2026 19:15 GMT+7
Giữa những cánh rừng nguyên sinh của vùng cao Sơn La, lễ cúng rừng vẫn được đồng bào Thái, H’Mông gìn giữ như một nghi lễ thiêng liêng truyền từ đời này sang đời khác, là “hương ước” của cộng đồng trong bảo vệ rừng, giữ nguồn nước và gìn giữ hệ sinh thái, góp phần lưu giữ một giá trị văn hóa đặc sắc giữa nhịp sống hiện đại.
Rừng thiêng – nơi gìn giữ niềm tin của bản làng
Giữa đại ngàn Sơn La, nơi những cánh rừng nối tiếp nhau ôm lấy bản làng, lễ cúng rừng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, đặc biệt là đồng bào Thái và H’Mông.
Với họ, rừng không chỉ là nguồn nước, nguồn sinh kế hay nơi cung cấp lâm sản mà còn là không gian linh thiêng, nơi gửi gắm niềm tin, sự biết ơn đối với thiên nhiên.

Hằng năm, vào thời điểm đã được cộng đồng thống nhất, người dân trong bản cùng nhau tổ chức lễ cúng tại khu rừng thiêng. Lễ vật gồm gà, vịt, lợn, rượu cùng các sản vật địa phương được chuẩn bị chu đáo để dâng lên thần rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình khỏe mạnh và bản làng bình yên.
Tại bản Ít, xã Mường La, phong tục này vẫn được duy trì đều đặn qua nhiều thế hệ. Sau khi nghi lễ kết thúc, cả bản thống nhất thực hiện quy ước không vào rừng trong hai ngày, không chặt cây, lấy củi hay săn bắt động vật để rừng có thời gian “nghỉ ngơi” và tái sinh.

Ông Tòng Văn Tọ, thầy mo bản Ít, chia sẻ: “Lễ cúng rừng là phong tục được cha ông truyền lại từ bao đời. Sau nghi lễ, mọi người cùng thực hiện quy ước không vào rừng để rừng được nghỉ ngơi, phục hồi. Đây cũng là dịp nhắc nhở con cháu nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng”.
Theo ông Tọ, 100% hộ dân sinh sống ở bản Ít là đồng bào dân tộc Thái. Nhiều thế hệ người dân nơi đây không chỉ gìn giữ lễ cúng rừng như một nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn xem việc bảo vệ rừng là trách nhiệm chung của cộng đồng. Người dân thường xuyên tham gia tuần tra, phòng chống cháy rừng, quản lý tốt diện tích rừng được giao và khai thác, sử dụng tài nguyên rừng theo hướng bền vững.
Từ nghi lễ truyền thống đến “hương ước xanh” bảo vệ đại ngàn
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ cúng rừng còn là một hình thức giáo dục cộng đồng giàu giá trị, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ mỗi người dân trong bản.
Theo ông Cà Văn Ngắm, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ít, thông qua nghi lễ, những quy ước bảo vệ rừng được cộng đồng cùng thống nhất và tự giác thực hiện. Đó là nền tảng để hạn chế tình trạng khai thác rừng trái phép, nâng cao trách nhiệm giữ rừng, bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ sau.
Cũng như bản Ít, đồng bào H’Mông ở bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến vẫn duy trì lễ cúng rừng như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Đây là địa phương đang quản lý hơn 11.200 ha rừng với độ che phủ trên 80%, thuộc nhóm những vùng có diện tích rừng tự nhiên lớn của Sơn La.
Ông Kháng A Sáy, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm Nghẹp cho biết, lễ cúng rừng không chỉ là dịp cầu mong bình an, mùa màng bội thu mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ cánh rừng – nguồn sống quý giá của cộng đồng.
Nhờ bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, nhiều hộ dân trong bản có thêm nguồn thu từ cây dược liệu và các sản vật dưới tán rừng, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Sau phần nghi lễ, người dân quây quần bên bữa cơm cộng đồng, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chuyện bản làng và cách gìn giữ cánh rừng chung. Không khí đầm ấm ấy góp phần thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần cùng nhau bảo vệ rừng.

Theo anh Lường Minh Nhâm, người dân bản Nong Tầu Thái, xã Phiêng Cằm, mỗi lần tham gia lễ cúng rừng đều cảm nhận sâu sắc hơn giá trị mà cha ông để lại.
“Lễ cúng rừng giúp chúng tôi thêm yêu và trân trọng thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bởi đó chính là nguồn sống của bản làng hôm nay và mai sau”, anh Nhâm nói.
Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống đang dần mai một. Thế nhưng ở nhiều bản làng vùng cao Sơn La, lễ cúng rừng vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa đời sống tâm linh với ý thức bảo vệ môi trường.
Không chỉ là một nghi lễ dân gian, lễ cúng rừng còn lưu giữ những tri thức bản địa quý báu về quản lý tài nguyên thiên nhiên. Những quy ước được cộng đồng tự nguyện thực hiện từ nhiều thế hệ đã góp phần bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ màu xanh của đại ngàn.
Giữa những đổi thay của cuộc sống, khi áp lực lên tài nguyên rừng ngày càng lớn, lễ cúng rừng vẫn âm thầm phát huy giá trị như một “hương ước xanh” của cộng đồng. Đó không chỉ là nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Sơn La, mà còn là thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, để những cánh rừng tiếp tục xanh mãi cho hôm nay và các thế hệ mai sau.