Thứ sáu, ngày 17/07/2026 14:55 GMT+7
Sáu tác giả đoạt giải tại Lễ trao giải “Ngày mai trong mắt em” là sáu câu chuyện, tựu chung lại đều gặp nhau ở một điểm: niềm tin không gì lay chuyển vào ngày mai tốt tươi sáng.
Có những giải thưởng không chỉ được đo bằng giấy chứng nhận hay thứ hạng, mà được đo bằng nước mắt, bằng hành trình vượt qua nghịch cảnh và bằng niềm tin chưa bao giờ tắt về một ngày mai tươi sáng hơn.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” sáng 17/7 đã lặng đi trong những khoảnh khắc như thế, khi những cô học trò nhỏ đến từ bản làng xa xôi, từ miền núi đá khô cằn hay vùng quê nghèo miền Trung rụt rè bước lên sân khấu, ôm chặt giải thưởng vào lòng như ôm cả giấc mơ của mình.

Giữa gần 50.000 bài dự thi gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc, ban giám khảo đã phải lặng người trước những trang viết thấm đẫm yêu thương và nghị lực. Và khi tên mình được xướng lên trong Lễ trao giải, các em đã vỡ òa.
Đó không chỉ là niềm vui của người chiến thắng, mà là sự xác nhận rằng câu chuyện của mình và ước mơ của mình, cuối cùng cũng đã được lắng nghe.

“Người mẹ chiến binh” trong tim cậu bé lớp 8
Nguyễn Lê Anh Ngọc, cậu học trò lớp 8A, Trường THCS Quảng Tùng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, vẫn chưa hết run khi nhắc lại giây phút nhận tin mình đạt giải Nhì với tác phẩm “Người mẹ chiến binh vĩ đại nhất trong lòng tôi”.
“Em rất bất ngờ và xúc động. Đây là niềm vui rất lớn và là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống”, Ngọc líu ríu kể, đôi mắt đỏ hoe.
Với Ngọc, mẹ không chỉ là mẹ. Mẹ là cả một thế giới, là điểm tựa duy nhất mỗi khi em gục ngã. Bài viết của em không có những mỹ từ hoa lệ, chỉ là lời kể mộc mạc về hành trình người mẹ chống chọi với bệnh tật, về nghị lực phi thường của người phụ nữ ấy khi một mình gồng gánh cả gia đình qua những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua.
“Em viết về mẹ vì mẹ luôn là người ở bên cạnh em. Mỗi khi em gặp khó khăn, mẹ luôn động viên, giúp đỡ và tiếp thêm cho em sức mạnh để vươn lên”, Anh Ngọc tâm sự. Chính hình ảnh người mẹ gầy guộc nhưng kiên cường ấy đã dạy Ngọc biết thế nào là trân trọng, thế nào là phải sống cho xứng đáng.
Từ câu chuyện của chính mình, cậu bé 14 tuổi muốn gửi một lời nhắn giản dị mà thấm thía đến những người bạn đồng trang lứa: “Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì hãy luôn tự tin, yêu thương những người xung quanh và trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên gia đình. Dù có vấp ngã hay gặp thử thách, đừng từ bỏ hy vọng. Chỉ cần còn tin vào ngày mai thì cuộc sống sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ đợi phía trước”.

Đi qua những con dốc để thấy bầu trời
Nếu Ngọc tìm thấy sức mạnh từ mẹ, thì với Sùng Thị Phương, sinh viên lớp Báo In, ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sức mạnh lại đến từ chính những con dốc của cuộc đời.
Đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Phía sau những con dốc là bầu trời rộng lớn”, Phương không giấu được niềm hạnh phúc: “Em cảm thấy rất vui và xúc động khi bản thân có thể vượt qua gần 50.000 bài dự thi để đạt được giải thưởng này. Em rất biết ơn Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã trao cho em niềm vinh dự này”.
Cô gái người Mông ấy hiểu hơn ai hết ý nghĩa của hai từ “con dốc”. Đó là con dốc đến trường lầy lội bùn đất mùa mưa, là con dốc của định kiến, của cái nghèo đeo bám bao đời. Nhưng Phương tin, phía sau mỗi con dốc, luôn là bầu trời.
Ước mơ lớn nhất của Phương bây giờ là trở thành một nhà báo. Em muốn đi, muốn viết, muốn dùng ngòi bút của mình để lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa như chính câu chuyện của mình đến với cộng đồng.
Em muốn nhắn nhủ rằng: “Dù hoàn cảnh xuất thân có khó khăn hay phải đối mặt với nhiều thử thách, điều đó cũng không quyết định tương lai của chúng ta. Em hy vọng mỗi người sẽ luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và không ngừng cố gắng để theo đuổi ước mơ”.

Thoát kén chạm tay tới bầu trời
Cùng chung suy nghĩ ấy, Trần Mai Hương, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, chủ nhân của giải Chuyên đề “Bài dự thi trình bày sáng tạo, đẹp nhất” với tác phẩm “Thoát kén chạm tay đến bầu trời”, đã kể về tuổi thơ lớn lên ở miền núi, nơi “những con dốc dài như kéo giấc mơ của con người ta xuống thấp hơn đôi phần”.
Nhưng Hương đã chọn cách “phá kén”. Hương kể, ước mơ được học tập và khát khao được gieo con chữ đến từng bản làng đã thôi thúc em phải bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Em không chỉ muốn thoát kén cho riêng mình, em muốn trở thành người mang theo những trang sách vượt qua con đường gập ghềnh và cả những rào cản vô hình để trao cơ hội học tập cho các em nhỏ.
“Em hình dung về nơi bản làng xa xôi sẽ có thêm nhiều ‘chú bướm’ khác bắt đầu hành trình ‘thoát kén – chạm tới bầu trời’ của mình. Và khi ấy, con chữ không chỉ dừng lại ở trang sách mà còn trở thành chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa mới”, Hương tâm sự.
Là học sinh cuối cấp, đứng trước ngưỡng cửa đại học đầy áp lực, Hương càng nung nấu một ước mơ trong trẻo: trở thành cô giáo vùng cao, để thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như em.

Để mọi đứa trẻ đều được tự do dang rộng đôi cánh
Mang một góc nhìn khác, sâu sắc và đầy tính chiêm nghiệm của một sinh viên ngành Giáo dục, Trần Hoàng Đoan Trang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, đã xuất sắc giành giải Nhì với tác phẩm “Nơi mọi đứa trẻ đều được tự do dang rộng đôi cánh của riêng mình”.
Với Trang, cô bé lớn lên từ vùng quê nghèo Hà Tĩnh, cuộc thi không chỉ là một sân chơi, mà là một cầu nối thiêng liêng. Nó đưa những câu chuyện từ những vùng quê nghèo đến với mọi người, để những ước mơ của trẻ em khắp mọi miền được lan tỏa, được ghi nhận.
Tác phẩm của Trang chính là hành trình của em, từ cô bé nghèo đến nữ sinh viên ngành Giáo dục mang trong mình khát vọng cống hiến. Em không chỉ muốn trao đi kiến thức, mà còn muốn trao cho các em nhỏ quyền được ước mơ, được theo đuổi lộ trình của riêng mình, được mạnh dạn và kiên trì biến ước mơ thành hiện thực.

Niềm tin rằng học tập có thể đổi thay số phận
Ngồi ở hàng ghế sinh viên năm cuối, Giàng Thị Chinh, lớp LHHD10A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đã đi một chặng đường rất dài từ bản làng xa xôi ở Lai Châu. Cô gái đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Tôi luôn tin rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp”.
Em đã mở đầu bài viết của mình bằng một câu nói xé lòng: “Sinh ra và lớn lên ở bản làng xa xôi ở Lai Châu, tôi nghèo, tôi rất nghèo, gia đình tôi vô cùng nghèo. Nghèo ở cả vật chất lẫn tinh thần, vì không có cơm ăn áo mặc nên tinh thần cũng chẳng được tự do”.
Từ cô bé từng ao ước được thưởng thức một con cá khô, được mặc chiếc váy thêu hoa, Chinh của hôm nay đã có thể tự do lựa chọn con đường mình sẽ đi, cuộc đời mình sẽ sống. Với em, đó là minh chứng hùng hồn nhất rằng học tập thực sự có sức mạnh làm thay đổi số phận của một đời người.
Khi biết mình đạt giải, Chinh nói em vừa hạnh phúc vừa bất ngờ: “Giữa rất nhiều bài dự thi, em không nghĩ bài viết của mình lại được Ban Giám khảo lựa chọn. Điều khiến em vui nhất là cuối cùng em cũng có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của bản thân đến với nhiều người hơn”.
Chinh không mơ về những điều quá lớn lao. Em chỉ mong sau khi tốt nghiệp, sẽ mang những kiến thức đã tích lũy được trở về, góp phần xây dựng quê hương còn nhiều khó khăn, nơi không có nhiều bạn trẻ được học hành đầy đủ.
Và em nhắn gửi với bạn bè cùng trang lứa: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là bước đầu tiên để mỗi người trưởng thành và biến ước mơ thành hiện thực”.

Mong nhiều bạn trẻ dám nuôi những ước mơ lớn hơn
Vượt qua gần 50.000 bài dự thi để lọt vào Top 100 và giành Giải Nhân vật tiêu biểu với tác phẩm: “13km đến trường và giấc mơ nói với bà “Cháu đã làm được rồi!”, Đỗ Thái Bình (Lớp 10A5, Trường THPT Số 2 Bảo Yên, Lào Cai) không giấu được xúc động: “Thực sự em không nghĩ mình có thể đạt được giải thưởng này”.
Với Bình, giải thưởng là sự ghi nhận quý giá và là động lực lớn trên hành trình phía trước.
Chia sẻ về dự định, chàng trai lớp 11 cho biết sẽ cố gắng học thật tốt trong năm học này, sau đó tập trung cho kỳ thi đánh giá năng lực và các chứng chỉ cần thiết khi lên lớp 12.
Bình gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức và Báo Dân Việt đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa, đồng thời nhắn nhủ: “Mong từ cuộc thi này sẽ có thêm nhiều bạn trẻ dám nuôi những ước mơ lớn hơn. Hãy cố gắng học tập thật tốt để từng bước biến ước mơ thành hiện thực”.
Sáu tác giả đoạt giải, sáu câu chuyện, sáu mảnh đời khác nhau, nhưng tựu chung lại đều gặp nhau ở một điểm: niềm tin không gì lay chuyển vào ngày mai tốt đẹp, tươi sáng.
Các em đã khóc, đã cười, đã hạnh phúc khi được vinh danh, nhưng hơn cả một giải thưởng, các em đã tìm thấy tiếng nói chung, tìm thấy sự đồng cảm và quan trọng nhất, tìm thấy chính mình can đảm hơn trên hành trình phía trước.
Buổi lễ trao giải cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Đó là lời nhắc nhở với tất cả chúng ta rằng, phía sau những con dốc gập ghềnh nhất, bầu trời vẫn luôn rộng lớn, và chỉ cần ta không ngừng “thoát kén”, ta nhất định sẽ chạm tay tới bầu trời của riêng mình.