Thứ tư, ngày 15/07/2026 00:24 GMT+7
Để có đêm tân hôn đẹp đẽ, tôi vẫn tẩy trang kỹ càng, mặc bộ váy lụa đỏ khêu gợi, xức nước hoa nồng nàn. Tôi muốn đêm đầu tiên với chồng phải trọn vẹn.
Tôi từng nghĩ mình là người con gái may mắn nhất thế gian.
Hai mươi bảy tuổi, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, bước vào lễ đường với người đàn ông được cả họ hàng, bạn bè tấm tắc khen là “10 phân vẹn 10”.
Khánh – chồng tôi – điềm đạm, có học thức, công việc ổn định ở ngân hàng, gia đình cơ bản, đối xử với tôi và bố mẹ tôi không chê vào đâu được. Sau cú sốc tình cảm với Bình, tôi cứ ngỡ ông trời đã bù đắp cho tôi một bến đỗ bình yên.
Nhưng tôi đã lầm. Hạnh phúc đôi khi chỉ là lớp son quá dày, trôi đi sau một đêm là lộ ra gương mặt thật.

Đang yêu thì được “rủ” làm tình nhân
Tôi và Bình yêu nhau từ năm lớp 12. Tình đầu đẹp như trang vở học trò, kéo dài qua 4 năm đại học chung trường, chung lớp, thêm 2 năm đi làm cùng công ty. Năm hai đại học, chúng tôi dọn về sống chung trong căn trọ 15m². Tôi nấu cơm, anh rửa bát. Chúng tôi chia nhau từng gói mì, mơ về một đám cưới sau khi ổn định.
Năm ba, tôi lỡ dính bầu. Hai đứa ôm nhau khóc cả đêm trong phòng trọ. Cuối cùng tôi lên bàn nạo phá thai một mình, vì Bình bận đi phỏng vấn. Tôi tự nhủ: “Vì tương lai”. Vết đau đó tôi chôn chặt, chưa từng kể với ai, kể cả Khánh sau này.
Ra trường đi làm được 2 năm, khi bắt đầu bàn chuyện cưới xin, tôi phát hiện Bình cặp bồ. Cô ta là con gái giám đốc công ty anh, hơn Bình 6 tuổi nhưng giàu, trẻ, lái Mercedes, dùng đồ hiệu. Đứng cạnh cô ta, tôi thấy mình quê mùa, cũ kỹ như chiếc áo len sờn gấu.
Đau nhất không phải là bị phản bội. Đau nhất là khi tôi đối chất, Bình không một lời xin lỗi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng: “Em làm tình nhân của anh đi. Anh vẫn yêu em. Nhưng anh cũng cần tiền của chị ấy để tiến thân. Em hiểu cho anh”.
Tôi của năm 25 tuổi chết lặng. Hóa ra 7 năm thanh xuân tôi đặt cược vào một kẻ coi tình yêu là món hàng. Tôi chia tay, cắt đứt mọi liên lạc, xin chuyển công tác vào Sài Gòn 3 tháng để trốn chạy.
Chính lúc tôi tơi tả nhất, Khánh xuất hiện. Cậu bạn cùng lớp đại học, ít nói, luôn ngồi bàn cuối. Khánh nói anh thích tôi từ năm nhất, nhưng thấy tôi có Bình nên giấu kín. Anh theo tôi vào Sài Gòn, mang theo cháo gói và thuốc cảm khi tôi sốt li bì. Anh không hứa hẹn mây gió, chỉ lặng lẽ ở cạnh. Anh nói: “Em không có lỗi. Em tốt, em đẹp, em xứng đáng được trân trọng”.
Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Sau nửa năm, tôi đồng ý làm bạn gái anh. Yêu thêm nửa năm nữa, chúng tôi cưới. Bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng con gái cũng tìm được bến đỗ tử tế.
Ngày cưới, khi tôi đang lộng lẫy trong váy cưới, Bình xuất hiện. Tôi không mời anh ta, anh ta cũng đến không báo trước. Bình cầm ly rượu tiến đến, cười: “Chúc hai người hạnh phúc”, rồi quay đi.
Tim tôi nhói lên một cái, nhưng sau đó quay cuồng tiếp khách cũng quên rất nhanh. Hạnh phúc trước mắt khiến tôi không còn hận, cũng không quan tâm đến Bình nữa.

Đêm tân hôn đầy đau đớn
Đêm tân hôn. Khách khứa về hết, mẹ chồng dặn dò vài câu rồi cũng về phòng. Căn phòng tân hôn ở khách sạn thơm mùi hoa ly. Cả ngày cười nói, chân tôi rã rời trong đôi giày cao gót.
Nhưng để có đêm tân hôn đẹp đẽ, tôi vẫn tẩy trang kỹ càng, mặc bộ váy lụa đỏ khêu gợi, xức nước hoa nồng nàn. Tôi muốn đêm đầu tiên với chồng phải trọn vẹn. Dẫu sao, tôi nợ anh một sự khởi đầu mới.
Khánh lao vào tôi như hổ đói. Có lúc mạnh bạo đến mức tôi không hiểu nổi. Khi vẫn còn chưa hết dư âm hạnh phúc, tôi rúc vào ngực anh, định nói câu “Em yêu anh”. Chưa kịp mở miệng, Khánh đột ngột quay lưng, kéo chăn, giọng dửng dưng vang lên trong bóng tối:
“Sao? Em thấy anh với thằng bạn anh ai giỏi hơn?”
Tôi chết sững. Câu hỏi như một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống. “Thằng bạn anh” – anh ta không cần gọi tên, cả hai đều biết là Bình.
Đêm tân hôn, trong một giây, mọi ảo tưởng về người chồng “10 phân vẹn 10”, về sự bao dung, về bến đỗ bình yên… vỡ vụn.
Tôi tát anh một cái. Không mạnh, nhưng đủ để bàn tay tôi rát bỏng. Khánh không đỡ, không giận. Anh chỉ cười nhạt, mắt nhìn lên trần nhà:
“Sao em phải tỏ ra tức giận như vậy. Em và nó còn có con với nhau cơ mà. Anh cứ nghĩ sẽ bỏ qua được cho em. Nhưng hôm nay, khi anh ta xuất hiện, anh không quên được.”
Nói rồi anh đứng dậy, mặc quần áo, ra sofa phòng khách ngủ, để lại tôi trơ trọi trên giường cưới với khăn voan còn vắt trên đầu tủ.
Đêm tân hôn, tôi đã thức trắng. Nước mắt không chảy nổi nữa. Chỉ có một câu hỏi cứ quay cuồng: “Nếu ám ảnh quá khứ của tôi đến thế, sao anh còn cầu hôn? Sao anh nói yêu tôi, nói tôi xứng đáng?”.
Tôi nhớ đến 7 năm yêu Bình, cuối cùng đổi lại một lời rủ làm “tình nhân”. Tôi tưởng mình đã leo ra khỏi vũng bùn, nào ngờ lại bước vào một đầm lầy khác, sâu hơn, lạnh hơn, vì nó khoác áo “hôn nhân”.
Người ta nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi thì hơn ai? Kẻ phản bội tôi vì tiền, hay người lấy tôi nhưng lại muốn dày vò tôi?
Ngoài kia, Hà Nội 2 giờ sáng. Tôi nghe tiếng xe rác đi qua. Đêm tân hôn của người ta là mật ngọt, của tôi là mật đắng. Tôi phải làm gì đây?
Tôi nên nín nhịn hay nên ra đi ngay sau đêm tân hôn, trước khi lòng tự trọng của mình bị bào mòn hết?
Khánh à, anh hỏi tôi “anh và Bình ai giỏi hơn”. Hai anh không có ai giỏi, chỉ có hai kẻ tồi tệ và kẻ tồi tệ nhất không phải người phản bội tôi, mà là người biết rõ tôi đau ở đâu, rồi cứ nhằm đúng chỗ đó mà đâm.
Đêm tân hôn, tôi là một người đàn bà vừa tỉnh mộng và lần này, tôi sẽ không khóc cho bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Trời sắp sáng rồi. Và tôi biết dù quyết định ly hôn hay cam chịu thì đều cay đắng như nhau. Nhưng tôi lựa chọn yêu lấy bản thân mình, không dựa vào bất cứ người đàn ông nào cho mình tình yêu nữa!