Thứ bảy, ngày 11/07/2026 22:04 GMT+7
Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy bản lĩnh và trí tuệ của thanh niên là yêu cầu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đang tạo động lực để tuổi trẻ tiên phong kiến tạo tương lai đất nước.
Lời toà soạn: Mới đây, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao phó việc phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học – công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, đây không chỉ là một lời hiệu triệu đối với tuổi trẻ mà còn thể hiện tư duy chiến lược về phát triển nguồn nhân lực quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh chóng, giá trị của mỗi cá nhân không còn được quyết định chủ yếu bởi bằng cấp mà bởi năng lực học tập liên tục và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Vì vậy, xây dựng văn hóa học tập suốt đời không chỉ là yêu cầu đối với từng cá nhân mà còn là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Báo Dân Việt xin đăng tải loạt bài: “Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng thế hệ thanh niên học tập suốt đời, kiến tạo tương lai đất nước” để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn XIII đặt thanh niên vào vị trí rất rõ: Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, mà còn là chủ thể kiến tạo tương lai đất nước…
Trong hành trình phát triển của đất nước, chưa bao giờ thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển như hiện nay. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về vai trò của thế hệ trẻ, mà còn mở ra một tầm nhìn mới: thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn là chủ thể trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu.

Thông điệp xuyên suốt được gửi gắm tới tuổi trẻ Việt Nam là khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động thích ứng với những biến động của thời đại. Đây vừa là kỳ vọng, vừa là sứ mệnh mà Đảng đặt vào thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Cần thế hệ thanh niên “giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội”
Quán triệt định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan điểm “đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai của đất nước”, tổ chức Đoàn xác định việc chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững, thanh niên cần được tạo điều kiện học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường thuận lợi.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là một chỉ đạo rất đúng, rất trúng và rất kịp thời. Đúng, bởi thanh niên bao giờ cũng là lực lượng nhạy cảm nhất với cái mới, tiếp nhận nhanh nhất những chuyển động của thời đại và có khả năng tạo ra những đột phá mà các thế hệ khác khó có được.
Trúng, bởi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dữ liệu và chất lượng nguồn nhân lực trở thành những động lực then chốt của phát triển. Kịp thời, bởi nếu không chuẩn bị ngay từ hôm nay, chúng ta có thể bỏ lỡ những cơ hội rất lớn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Sơn, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn XIII đặt thanh niên vào vị trí rất rõ: thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, mà còn là chủ thể kiến tạo tương lai đất nước. Đại hội Đoàn XIII diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội có 788 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước. Điều đó cho thấy thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ gửi tới một tổ chức chính trị – xã hội, mà gửi tới cả một thế hệ đang gánh trên vai tương lai dân tộc.

“Tôi đặc biệt chú ý đến yêu cầu “học tập suốt đời”. Đây là điểm rất căn bản. Trước đây, chúng ta thường nghĩ học tập chủ yếu gắn với nhà trường, với bằng cấp, với một giai đoạn nhất định của tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, trong một thế giới thay đổi từng ngày, học tập phải trở thành năng lực sống, thói quen sống và văn hóa sống. Một người trẻ không biết tự học sẽ rất khó thích ứng; không làm chủ công nghệ sẽ dễ trở thành người tiêu dùng thụ động của công nghệ; không có tư duy đổi mới sẽ dễ bị bỏ lại phía sau.

Chỉ đạo này vì thế không chỉ là lời nhắc nhở đối với thanh niên, mà còn là yêu cầu đổi mới đối với tổ chức Đoàn, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cả hệ thống chính sách. Muốn có thế hệ thanh niên làm chủ khoa học – công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chúng ta phải tạo ra môi trường để thanh niên được học thật, làm thật, thử nghiệm thật, thất bại có trách nhiệm và trưởng thành qua những nhiệm vụ cụ thể. Không thể chỉ kêu gọi thanh niên sáng tạo bằng khẩu hiệu. Phải trao cho thanh niên công cụ, dữ liệu, kỹ năng, cơ hội, niềm tin và cả những việc khó để họ rèn luyện, khẳng định mình”, ông Sơn nhấn mạnh.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nêu rõ, kỷ nguyên mới không dành ưu thế cho những quốc gia chỉ có đông dân số, nhiều tài nguyên hay lao động giá rẻ. Ưu thế thuộc về những quốc gia có con người chất lượng cao, có năng lực đổi mới, có khả năng làm chủ công nghệ, có nền văn hóa vững chắc và có tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ. Trong bối cảnh ấy, thanh niên chính là lực lượng quyết định tốc độ thích ứng và năng lực bứt phá của đất nước.

“Tôi vẫn nghĩ rằng, bằng cấp là cần thiết, nhưng bằng cấp không phải đích đến cuối cùng của học tập. Nếu học chỉ để có bằng, người trẻ có thể dừng lại rất sớm. Nếu học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc, việc học sẽ trở thành hành trình cả đời. Một tấm bằng có thể giúp ta bước vào thị trường lao động, nhưng khả năng tự học mới giúp ta không bị loại khỏi thị trường lao động. Một chuyên môn tốt có thể tạo ra lợi thế ban đầu, nhưng kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng mới giúp người trẻ đi đường dài.
Điều quan trọng hơn, học tập trong thời đại mới không chỉ là tích lũy kiến thức, mà là rèn luyện nhân cách và năng lực hành động. Một người trẻ giỏi công nghệ nhưng thiếu đạo đức có thể gây ra những tổn hại rất lớn. Một người trẻ có kiến thức nhưng thiếu bản lĩnh dễ bị dao động trước thông tin sai lệch, trước những cám dỗ của chủ nghĩa thực dụng hoặc trước những trào lưu lệch chuẩn. Một người trẻ có khát vọng nhưng thiếu kỹ năng sẽ khó biến ước mơ thành kết quả. Vì vậy, chúng ta cần một thế hệ thanh niên “giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội”, ông Sơn cho hay.

Đồng thời, “sáng văn hóa” là điểm ông Sơn muốn nhấn mạnh. Trong hội nhập quốc tế, chúng ta không thể chỉ đưa ra thế giới những sản phẩm công nghệ, hàng hóa hay dịch vụ. Chúng ta còn đưa ra thế giới hình ảnh con người Việt Nam. Mỗi bạn trẻ Việt Nam khi học tập, làm việc, khởi nghiệp, giao tiếp trên không gian số hay tham gia vào các mạng lưới toàn cầu đều đang góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia. Nếu người trẻ có tri thức nhưng ứng xử thiếu văn hóa, có năng lực nhưng thiếu trách nhiệm, có sáng tạo nhưng thiếu nhân văn, thì sự phát triển ấy sẽ không bền vững.

“Vì vậy, những hành động thiết thực như tự học, luyện ngoại ngữ, rèn kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác không phải là những việc riêng của từng cá nhân. Đó là những “viên gạch” xây nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Mỗi thanh niên giỏi hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, sáng tạo hơn một chút, tử tế hơn một chút, đất nước sẽ mạnh hơn rất nhiều”, ông Sơn chia sẻ.
“Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước”
Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng, điểm nổi bật trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII là đã đặt thanh niên vào đúng vị trí trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục, mà còn là lực lượng xung kích, sáng tạo, trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Thông điệp “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo” theo bà Nga là một sự khái quát rất sâu sắc. Tri thức là nền tảng để thanh niên không bị tụt hậu trong một thế giới biến đổi nhanh chóng. Bản lĩnh là điều kiện để thanh niên đứng vững trước những thách thức, cám dỗ, mặt trái của kinh tế thị trường, mạng xã hội và toàn cầu hóa. Sáng tạo là động lực để thanh niên không chỉ thích ứng với sự thay đổi, mà còn chủ động tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng, cho đất nước.
“Đặc biệt, yêu cầu học tập suốt đời là một chỉ đạo rất đúng và rất trúng. Trước đây, học tập thường được hiểu là một giai đoạn trong đời người. Nhưng hiện nay, tri thức thay đổi từng ngày, kỹ năng nghề nghiệp có thể nhanh chóng lạc hậu, công nghệ mới liên tục xuất hiện.
Nếu không học tập thường xuyên, không cập nhật kiến thức, không tự làm mới mình, thanh niên sẽ rất khó cạnh tranh, rất khó đóng góp hiệu quả cho xã hội. Học tập suốt đời không chỉ là học trong nhà trường, mà còn là tự học, học qua thực tiễn, học qua công việc, học từ nhân dân, từ thế giới và từ chính những thất bại của mình”, bà Nga đánh giá.

Ở góc độ Đại biểu Quốc hội, bà Nga cho rằng chỉ đạo này cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho Nhà nước, nhà trường, gia đình, tổ chức Đoàn và toàn xã hội. Chúng ta phải tạo môi trường, cơ chế, chính sách để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho tương lai, cho năng lực cạnh tranh quốc gia, cho sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
“Tôi đánh giá việc học tập suốt đời là một chủ trương có tầm nhìn chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng. Năng lực cạnh tranh của một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào tài nguyên, lao động giá rẻ hay vốn đầu tư, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, thanh niên phải là lực lượng đi đầu. Bởi thanh niên có lợi thế về sức trẻ, khả năng tiếp thu cái mới, tư duy linh hoạt, tinh thần dấn thân và khát vọng khẳng định mình. Nếu được định hướng đúng, được trang bị tri thức, kỹ năng và môi trường thuận lợi, thanh niên Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng quốc gia số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”, bà Nga nói.

Tuy nhiên, “làm chủ khoa học công nghệ”, theo bà Nga không nên hiểu đơn giản là biết sử dụng thiết bị công nghệ hay thành thạo một vài nền tảng số. Làm chủ ở đây phải là khả năng hiểu, ứng dụng, sáng tạo, cải tiến và từng bước tạo ra công nghệ. Thanh niên Việt Nam cần chuyển từ vị thế người sử dụng công nghệ sang vị thế người sáng tạo công nghệ; từ thụ động tiếp nhận tri thức sang chủ động sản xuất tri thức; từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế, đổi mới và làm chủ các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.
Điều này gắn rất chặt với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước thời gian qua, đặc biệt là chủ trương coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển nhanh và bền vững. Các nghị quyết, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… đều mở ra không gian rất rộng cho thanh niên.

“Nhưng muốn thanh niên thật sự tiên phong, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào những thách thức. Không ít thanh niên còn thiếu kỹ năng số chuyên sâu, thiếu năng lực ngoại ngữ, thiếu tác phong công nghiệp, thiếu khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Một bộ phận khác có thể sử dụng mạng xã hội rất nhiều nhưng chưa biết biến công nghệ thành công cụ học tập, lao động, sáng tạo và phụng sự cộng đồng.
Vì vậy, bên cạnh cổ vũ tinh thần, cần có chính sách rất cụ thể: nâng cao chất lượng giáo dục STEM, thúc đẩy đào tạo nghề chất lượng cao, mở rộng cơ hội nghiên cứu khoa học cho sinh viên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, kết nối thanh niên với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và thị trường lao động quốc tế. Hội nhập quốc tế cũng đặt ra yêu cầu thanh niên Việt Nam phải có bản lĩnh văn hóa. Hội nhập không phải là hòa tan. Thanh niên cần giỏi ngoại ngữ, hiểu luật chơi toàn cầu, có kỹ năng làm việc xuyên biên giới, nhưng đồng thời phải giữ vững căn cốt văn hóa, lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và ý thức bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Đó chính là sự kết hợp giữa trí tuệ hiện đại và bản lĩnh Việt Nam”, bà Nga cho hay.
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Thị An – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng phân tích, học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu cá nhân mà đã trở thành giải pháp mang tính chiến lược để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc gia, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây cũng chính là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
“Nếu người trẻ chậm học, ngại học hoặc bằng lòng với kiến thức hiện có thì sẽ không thể đáp ứng được sự thay đổi của thời đại. Như vậy sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công phải có một thế hệ thanh niên vừa giỏi chuyên môn, vừa vững kỹ năng, giàu bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến” – PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh.
Mời độc giả đón đọc bài 2: Thanh niên tiên phong chuyển đổi số: Động lực kiến tạo kỷ nguyên mới