Thứ năm, ngày 09/07/2026 00:24 GMT+7
Lan Ngọc Thứ năm, ngày 09/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, nằm bên cạnh chồng mà thấy cô đơn. Tôi tự hỏi: lấy chồng là để có người bầu bạn, sao giờ lại thèm một giấc ngủ yên hơn cả?
Đêm tân hôn vợ, tôi đã tưởng tượng ra trăm thứ: nến thơm, chăn ấm, những lời thủ thỉ. Nhưng thứ đón tôi lại là tiếng “khò… khò…” của anh vang như công nông leo dốc. Cứ 3 giây một lần, đều đặn, không trượt nhịp nào.
Tôi và anh yêu nhau đã hơn 2 năm. Anh là một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, có chí tiến thủ và quan trọng rất biết cách chăm sóc. Do đó, tôi đã không có băn khoăn gì khi quyết định yêu và kết hôn với anh.
Đêm tân hôn, sau hồi tiệc rượu say sưa với bạn bè, chồng tôi được bạn dìu về phòng, không kịp thay đồ cứ thế nằm vật ra ngủ và tiếng ngáy như sấm dậy bên tai tôi.
Chúng tôi chưa từng có việc qua đêm với nhau nên tôi không biết anh lại ngáy to và khủng khiếp đến vậy. Tiếng ngáy khoan vào màng nhĩ khiến tôi cảm thấy suy sụp.

Đêm tân hôn mất ngủ và tụt cảm xúc
Đêm tân hôn, tôi nằm cứng đờ, đếm từng vết hoa văn trên trần nhà. 1 giờ… 2 giờ… 3 giờ sáng. Anh thì ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn chép miệng ngon lành. Còn tôi, nước mắt cứ thế chảy ướt gối.
Đây là khởi đầu của “hạnh phúc trăm năm” sao? Tôi sợ. Sợ những đêm sau cũng thế này. Sợ mình kiệt sức, cáu bẳn, rồi tình cảm vợ chồng mòn dần theo từng tiếng ngáy.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ôm gối ra sofa. Nhưng mới là đêm tân hôn, ngủ riêng thì bố mẹ hai bên biết ăn nói sao? Bạn bè trêu “tập 1 đã toang” thì tôi giấu mặt vào đâu? Tôi thương anh, biết anh không cố ý. Ban ngày anh hiền, chăm chỉ, thương vợ. Chỉ có điều, lá phổi của anh lại khỏe quá mức cần thiết vào ban đêm.
Đêm tân hôn, nằm bên cạnh chồng mà thấy cô đơn. Tôi tự hỏi: lấy chồng là để có người bầu bạn, sao giờ lại thèm một giấc ngủ yên hơn cả? Tôi trách mình ích kỷ. Mới có một đêm đã lung lay. Nhưng thực sự, tôi không biết mình chịu được bao nhiêu đêm như thế nữa.
Tôi nhớ mẹ từng bảo “vợ chồng là nhường nhịn”. Vậy nhường kiểu gì đây? Bịt tai nghe nhạc thì đau tai, anh thì ngủ đến mức tôi lay cũng không tỉnh.
Đã đến hôm sau của đêm tân hôn, khi trời gần sáng, tôi kiệt sức thiếp đi được một lúc. Tỉnh dậy, chồng tôi đã dậy từ bao giờ, đang lúi húi nấu mì cho vợ. Anh cười hiền lành: “Đêm tân hôn mà anh bỏ lỡ. Xin lỗi em nhé, để tối nay bù cho em”.
Tự nhiên, tôi tủi thân rớt nước mắt. Lập tức chồng tôi lo lắng, đến bên khí dỗ. Tôi nức nở tố cáo tiếng ngáy kinh khủng của anh khiến tôi mất ngủ. Mới đêm đầu tiên đã thế này thì sau này tôi sống làm sao nổi.
Chồng tôi bối rối, vò đầu. Anh ấp úng nói, anh ngủ ngáy nhưng cũng không biết tiếng ngáy của mình kinh khủng thế. “Nếu sau này anh ngáy thì em đạp anh dậy nhé, đạp mạnh vào đừng ngại ngần gì cả”.
Rồi anh lại nói: “Hay đến lúc ngủ anh ra sô pha nằm vậy. Hay là anh đi khám nhỉ. Em bảo anh làm gì cũng được, đừng giận anh”.
Nhìn vẻ lo lắng, sợ hãi, lúng túng của chồng, trái tim tôi bỗng mềm lại. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên mà tôi phải đối diện với hôn nhân. Hôn nhân không phải toàn màu hồng, không phải chỉ có lời nói ngọt ngào, cảm xúc say đắm, cử chỉ dịu dàng mà còn cả những điều mà tôi cần vượt qua như tiếng ngáy…
Quan trọng là chồng tôi đã không bỏ mặc cảm xúc của tôi. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ đưa anh đi khám, mua nút tai, kê gối cao cho anh… Cuộc sống mới bắt đầu, tôi không thể chỉ vì tiếng ngáy mà bỏ một người đàn ông tốt như anh…
Đêm tân hôn của tôi không lãng mạn. Nó ồn, nó mệt, nó đầy nước mắt. Nhưng sáng nay nhìn bát mì anh nấu, tôi nghĩ: thôi thì ồn một tí, mình còn cả đời để chỉnh âm lượng cho vừa tai nhau.