Thứ hai, ngày 06/07/2026 19:30 GMT+7
Lê Thị Bích Ngân (Lớp 9A1, THCS Ân Tín, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) Thứ hai, ngày 06/07/2026 19:30 GMT+7
Hiện tại, dù đi học trễ hơn bạn bè đồng trang lứa 3 năm vì bệnh nhưng em cảm thấy rất biết ơn vì đang có thể sống như bao người khác, vẫn có thể đi học, vẫn có những ngày bình thường, vẫn cười nói.
Có những lúc em tự hỏi, “ngày mai” của mình sẽ trông như thế nào.
Không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là những suy nghĩ rất nhỏ – như việc một ngày nào đó em có thể sống khỏe mạnh, có thể cười mỗi ngày, không còn lo lắng quá nhiều hay cảm thấy mình phải cố gắng để theo kịp mọi thứ xung quanh. Những điều giản dị ấy, với em, lại có thể là tất cả.
Em từng đi học với bạn bè cùng lứa, từng có một ước mơ rực rỡ. Nhưng rồi một ngày em cảm thấy không ổn sau những cơn đau đầu và sốt ngắt quãng. Vì sợ ảnh hưởng điểm số thi cuối kì nên em xin mẹ đi khám. Ở quê, bệnh viện nói em sốt xuất huyết nhưng 3 ngày không giảm, mẹ xót nên xin chuyển viện tỉnh. Nhờ linh cảm của mẹ mà em phát hiện được bệnh, nếu cứ ở quê theo dõi sốt xuất huyết thì em không biết hiện tại mình ra sao nữa.
Bệnh viện tỉnh chuyển em vào TP.HCM, lúc đó gia đình em rất lo lắng nhưng em không hay biết. Em chỉ đơn giản nghĩ: “Mình bệnh sốt quá nên vào bệnh viện tỉnh thôi, đợt này về thi bù ngán luôn”.
Cho đến khi em vào bệnh viện Nhi Đồng. Xét nghiệm thấy ba dòng máu của em đều tuột rất thấp, bác sĩ chuyển em vào khoa ung bướu. Lúc đó em gặp một bé tên A-den rất dễ thương. Khi lấy máu, em phải lấy tận 7 ống nhưng không hề khóc, A-den thấy vậy liền “thả like” cho em. Trong những ngày âm u đó, có lẽ A-den khiến em vui và nhớ tới lúc này.

Em đã nghĩ ở thành phố bệnh viện sẽ rất sạch sẽ và hiện đại, nhưng khi bước vào khoa ung bướu, em thật sự rất sợ. Bệnh nhân và người nhà nằm kín khắp nơi, hành lang cũng chật chội đến mức gần như không còn chỗ đi. Em và A-den vẫn may mắn có được hai chiếc giường trống.
Ở bệnh viện nhi đồng xét nghiệm được 2 ngày, họ lấy tủy và lấy máu của em để xét nghiệm. Sau khi có kết quả, họ gọi người nhà tới. Sau này, em nghe kể lại, khi biết kết quả, mẹ em đã không đứng vững nổi “bạch cầu cấp lympho B” – ung thư máu.
Đến lúc đó, em vẫn chưa biết rõ căn bệnh và đang đắm chìm trong mấy cuốn truyện mà anh em mang tới. Em chỉ nghĩ bạch cầu cấp lympho B là bệnh bạch cầu tăng giảm hay gì đó, trị cỡ mấy tuần là về, đây cũng là lần đầu tiên em biết đến còn có căn bệnh như thế.
Nghe tin được chuyển viện, anh trai cho xem hình bệnh viện em chuẩn bị đến, ôi thấy cái phòng bệnh viện sạch sẽ với tủ lạnh, tivi đầy đủ là em khoái rồi…
Trước khi chuyển viện, em gặp một người chú có con cũng đang điều trị. Khi biết em sắp chuyển sang bệnh viện truyền máu huyết học, chú chỉ lắc đầu, chép miệng. Lúc đó em không hiểu, còn nghĩ đó là một nơi tốt hơn. Trên đường đến bệnh viện, em chụp hình bầu trời đăng mạng xã hội vì trời thật sự rất đẹp và không hề để ý tâm trạng mọi người trong xe nặng nề như thế nào.
Mãi đến lúc phải xuống tóc, em mới hiểu tại sao bác sĩ hỏi em biết bệnh gì chưa, tại sao thái độ của mọi người với em lại ân cần và cảm giác hối tiếc như thế, tại sao ai cũng nói em tội nghiệp và còn quá nhỏ. Khoảnh khắc ấy em đã hiểu ra tất cả, em ép mẹ phải nói ra sự thật.
Sau khi biết được sự thật, em thật sự rất suy sụp, em khóc nhiều lắm. Khoảng thời gian ấy có thể là một khoảng thời gian được xem như là địa ngục với em. Em nhớ bạn nhớ trường nhớ lớp, nhớ quê, nhớ nhà – em nhớ đủ tất cả mọi thứ của cuộc sống trước đây của em. Tuần nào cũng phải đi thuốc em thật sự rất mệt, thấy bản thân mình xấu xí trong gương, em thấy rất buồn và xa lạ.
Nhưng rồi em chứng kiến mọi người xung quanh, những bạn, những em cùng trị bệnh chung phòng với em – mỗi người đều đang cố gắng mỗi ngày. Khóc nhiều rồi, sau cỡ 1 tuần thì em chấp nhận sự thật và cố gắng trị bệnh.
Nhiều lúc em tự trách mình và tự hỏi “mình được sinh ra với mục đích gì?”, “ Ước gì mình chết cho rồi cho gia đình đỡ khổ”, nhưng rồi em lại nghe được cuộc trò chuyện của mẹ bệnh nhân giường bên. Em không còn nhớ tên của bé đó nữa nhưng mẹ bé khóc rất nhiều vì bệnh của bé ấy thậm chí còn không hề có phát đồ điều trị, không chữa được và đang tính về nhà để bé ấy dành thời gian cuối cho gia đình.
Khi nghe xong, em mới nhận ra mình may mắn thế nào, vì bệnh em còn có thể trị được. Từ lúc ấy em bắt đầu cố suy nghĩ tích cực hơn, ráng ăn nhiều hơn và ráng chịu đựng những cơn đau hay mệt mỏi vì truyền thuốc. Một năm trong bệnh viện xuyên suốt, chỉ được về 1 tuần sau mỗi đợt điều trị nhưng đôi khi mới về có 2-3 ngày em bị sốt thì phải lên lại bệnh viện. Thời gian ấy có thể gọi là khoảng thời gian em không muốn nhớ lại.
Nhưng không có nơi nào là bóng tối hoàn toàn, ở bệnh viện em lại gặp được những con người vui tính và tốt bụng, được kết bạn với nhiều người mới và tất cả họ đều tốt. Đây có lẽ là may mắn của em sau khi bệnh, em may mắn vì mình đã nhận ra rằng gia đình quan tâm yêu thương em như thế nào, gia đình là chỗ dựa duy nhất của em, em cũng cảm thấy mấy mắn vì quen được những người bạn tốt như chị Quỳnh, bé Bảo Ngọc (nhỏ hơn em 3 tuổi) và những anh chị trong game đã luôn an ủi và động viên em . Và điều em cảm thấy may mắn nhất có lẽ là em đã vượt qua được bệnh tật và chấp nhận được con người thật và hiện tại của mình.
Hiện tại, dù đi học trễ hơn bạn bè đồng trang lứa 3 năm vì bệnh nhưng em cảm thấy rất biết ơn vì đang có thể sống như bao người khác, vẫn có thể đi học, vẫn có những ngày bình thường, vẫn cười nói. Nhưng em biết, mình đã từng trải qua những khoảng thời gian mà không phải ai cũng hiểu. Những ngày mà em nhận ra rằng sức khỏe không phải là điều hiển nhiên, có những thứ tưởng chừng rất nhỏ, như một ngày cơ thể ổn định, một cảm giác bình yên – lại đáng quý đến mức nào.
Sau tất cả, em không còn nhìn tương lai theo cách rực rỡ như 3 năm trước nữa. “Ngày mai” trong mắt em bây giờ đơn giản là được khỏe mạnh, đủ bình tĩnh để đối diện với cuộc sống và không bị cuốn theo những áp lực xung quanh. Và nếu có thể, em vẫn muốn giữ cho mình một ước mơ.
Em muốn trở thành một tác giả truyện tranh. Không phải vì nổi tiếng hay thành công lớn lao, mà vì em muốn kể những câu chuyện của riêng mình. Em luôn muốn truyện mình tạo ra có thể truyền tải được những cảm xúc tích cực đến những người khác và có thể cổ vũ ai đó thông qua những câu chuyện mà em tạo ra hay chỉ đơn giản là có thể đem đến niềm vui cho họ.
Em nghĩ, nếu mình có thể làm được điều đó cho người khác, thì cũng đủ rồi. Nhưng nếu có thể thì em cũng muốn những đứa con tinh thần của em có thể ở lại trong lòng ai đó – giống như cách mà những bộ phim để lại trong em. Và em biết rằng chỉ nghĩ thôi thì không đủ. Nên bây giờ, em vẫn đang cố gắng. Cố gắng học tốt hơn một chút, kiên trì hơn một chút, và không bỏ quên những điều mình thật sự thích.
Có thể em không đi nhanh như người khác, nhưng em vẫn đang đi. Và chỉ cần còn đi, thì em tin là mình chưa lạc đường. Nếu có điều gì em muốn nói với những người giống mình, thì có lẽ là : Không sao nếu bạn đã từng yếu đuối, không sao nếu bạn cảm thấy mình chậm hơn người khác. Mỗi chúng ta đều có một nhịp đi riêng, mỗi bông hoa đều nở vào thời điểm riêng của nó và bạn cũng vậy. Chỉ cần bạn chưa từ bỏ, thì “ ngày mai” vẫn luôn ở phía trước.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.