Thứ bảy, ngày 04/07/2026 15:00 GMT+7
“Có một cậu học trò dân tộc lại mang trong lòng một khát vọng lớn hơn thế, được học trường chuyên, rồi một ngày nào đó được đi du học nước ngoài”, tác giả Vương Anh Thư viết về người bạn cùng lớp của mình.
Cậu bé ấy sinh ra ở Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai – nơi mà nhiều người vẫn gọi là “bản trên mây”, bởi quanh năm sương mù giăng kín lối, cái rét cắt da cắt thịt và những con đường đất lầy lội sau mưa chỉ vừa một bước chân.
Ở đó, ước mơ thường rất nhỏ bé và giản dị: đủ ăn, đủ mặc, biết đọc biết viết là tốt lắm rồi. Nhưng có một cậu học trò dân tộc lại mang trong lòng một khát vọng lớn hơn thế, được học trường chuyên, rồi một ngày nào đó được đi du học nước ngoài.

Để biến ước mơ ấy thành hiện thực, suốt ba năm trung học cơ sở, cậu âm thầm làm một việc mà ai nghe cũng bảo là “điên”. Đó là mỗi cuối tuần, khi bạn bè nghỉ ngơi, cậu lại xếp cơm năm vào balo, bắt chiếc xe đò từ Y Tý lên phố Lào Cai – hơn một trăm cây số đường đèo, có khi xe chết máy giữa rừng thông, có khi trời tối mịt chưa kịp về đến nơi.
Mục đích duy nhất là đi học thêm Tiếng Anh. Cậu bảo, muốn đi xa thì phải biết tiếng của thế giới, và thứ tiếng ấy không tự nhiên đến với đứa trẻ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ba năm ròng rã, chẳng một lần bỏ cuộc.
Và rồi kỳ thi vào trường THPT Chuyên Lào Cai đến. Cậu bước vào phòng thi với hai bàn tay chai sạn, áo sờn vai, nhưng đôi mắt lại sáng một cách lạ thường. Kết quả làm cả thị xã Lào Cai phải nhắc tên: cậu đỗ thủ khoa chuyên Anh.
Bước chân vào ký túc xá, cuộc sống chẳng dễ dàng hơn là bao. Căn phòng chật chội, gió lùa qua khe cửa, đèn có hôm mất điện, và bữa cơm không phải lúc nào cũng có thịt. Những đứa trẻ ở đây, đứa nào cũng xa nhà, nhưng với cậu, nỗi nhớ nhà còn nhân lên gấp bội vì đường về Y Tý quá xa, quá hiểm trở. Thế nhưng, cậu không để mình chìm trong tủi thân.
Cậu tự nhủ, mình đã đi xa thế này rồi, lùi một bước là mất tất cả. Thế là cậu lên lịch sinh hoạt đều đặn: sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ quanh sân trường, tập thể dục, hít đất – không phải vì thích, mà vì cậu hiểu rằng muốn học tập lâu dài, phải có một thân thể khỏe mạnh.
Khi bạn bè cùng phòng ngủ nướng hay chơi game, cậu đã ngồi vào bàn, mở sách, mở vở, miệt mài với những trang sách cũ mượn từ thư viện, thậm chí tối đến lại lấy đèn pin học khi mất điện.
Cậu bảo: “Không có điện thì học bằng ánh sáng của ước mơ.” Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả, là cậu học sinh chuyên Anh ấy lại say mê Lịch sử một cách lạ lùng. Hỏi ra mới biết, cậu bảo muốn đi xa thì phải hiểu mình từ đâu đến.
Những buổi tối trong ký túc xá, cậu ngồi miệt mài vẽ sơ đồ tư duy lịch sử trên những mảnh giây nhỏ, tận dụng cả bìa lịch cũ và mặt sau tờ rơi quảng cáo. Khi thầy cô ở trường biết được, ai cũng khuyên cậu thử sức ở cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử.
Cậu lưỡng lự, bởi so với các bạn học chuyên Sử, cậu chỉ là… một “dân tay ngang”. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu không dám thử, làm sao biết mình có thể đi đến đâu.
Và rồi năm lớp 11, cậu mang về tấm giải Ba học sinh giỏi Lịch sử cấp Quốc gia. Một thành tích mà ngay cả những học sinh chuyên Sử ở các trường chuyên lớn cũng phải mơ ước.

Nhưng không chỉ dừng lại ở những con số và giải thưởng, cậu còn được bạn bè, thầy cô yêu quý bởi trái tim biết sẻ chia. Dù quỹ thời gian eo hẹp, dù việc học luôn là ưu tiên hàng đầu, cậu vẫn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức.
Những dịp cuối tuần, cậu lại cùng đội thanh niên xách balo lên vùng cao, phát quà cho trẻ em, dạy các em những con chữ đầu tiên. Có một lần, một em nhỏ ở bản hỏi: “Anh ơi, làm sao để giỏi được như anh?”.
Cậu xoa đầu em, cười: “Anh cũng từng giống em – thiếu thốn trăm bề. Nhưng nếu em thực sự muốn, sẽ chẳng có cái rét, con đường gập ghênh hay bất kỳ ai có thể cản em được đâu.” Nghe xong, em nhỏ im lặng rồi bật khóc – không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên được ai đó nói rõ với mình răng: mình có thể làm được.
Cuộc sống ngoài kia với cậu vẫn còn nhiều lắm những trở ngại: tiền ăn từng bữa, áo ấm khi mùa đông về, hay những lần gọi điện về nhà mà nước mắt chực trào ra khi nghe giọng mẹ già và tiếng em thơ. Nhưng cậu chưa bao giờ để những khó khăn ây bào mòn ý chí.
Trong mắt bạn bè và thầy cô, cậu là một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng: sáng chạy bộ, chiều học tiếng Anh, tối mê mải với lịch sử, và bất cứ lúc nào có cơ hội là lại tham gia các cuộc thi, hội thảo, hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.
Cậu bảo, mỗi lần được đứng trước đám đông, thuyết trình hay tranh biện, cậu lại thấy mình trưởng thành hơn một chút. Và cũng nhờ thế, sự tự tin vốn có của một đứa trẻ từ núi cao được nuôi dưỡng từng ngày. Chặng đường phía trước, ước mơ du học vẫn còn đó.
Có người hỏi cậu, sợ nhất điều gì trên con đường này. Cậu trầm ngâm: “Sợ nhất là một ngày nào đó, mình quên mất mình đã từng đi qua những cơn mưa rừng, những chuyến xe đêm và những trang sách mượn chỉ để có được một ngày hôm nay”.

Cậu hiểu rằng, nghị lực không sinh ra từ sự giàu có hay xuất phát điểm thuận lợi. Nghị lực sinh ra từ ý chí không chịu khuất phục, từ sự kiên trì trong những ngày chẳng ai thấy, và từ một trái tim luôn biết hướng về phía trước.
Mỗi chuyến xe đêm từ Y Tý lên Lào Cai, mỗi bài tập viết trong giá rét, mỗi lần gục mặt lên bàn rồi lại ngẩng đầu lên – tất cả đã, đang và sẽ vẽ nên một con đường từ ngôi làng nhỏ nơi địa đầu Tổ quốc đến trường chuyên, từ trường chuyên đến giải thưởng quốc gia, và rồi sẽ còn xa hơn thế nữa. Còn ước mơ du học nước ngoài?
Với một người đã vượt qua bao chông gai để thực hiện từng bước nhỏ, thì bất cứ chân trời nào cũng không phải là quá xa.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.