Thứ bảy, ngày 20/06/2026 19:30 GMT+7
Nguyễn Hoài Bảo An (Lớp 7A8, Trường THCS Hoàng Liệt, Hà Nội) Thứ bảy, ngày 20/06/2026 19:30 GMT+7
Chúng em như những họa sĩ đang tỉ mẩn vẽ nên bức tranh cuộc đời của riêng mình bằng những gam màu của ước mơ, nỗ lực và niềm tin. Trên hành trình ấy, không phải ai cũng bắt đầu bằng những nét vẽ hoàn hảo.
Có những người ngay từ đầu đã sở hữu những màu sắc rực rỡ – đó là tài năng, sự nhanh nhạy hay những thành tích nổi bật. Còn em, đôi khi chỉ bắt đầu với những nét vẽ còn run rẩy, những gam màu nhạt nhòa, chưa rõ nét.
Lần đầu tiên bước vào phòng thi nghệ thuật, em mang theo trong lòng sự bỡ ngỡ và chút e dè. Kì thi ấy đã cho em rất nhiều bài học và trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Năm 9 tuổi, em được mẹ giới thiệu và bắt đầu những bước đầu tiên với đàn tranh. Ngày đầu tiên, cô giáo nói với em rằng đây sẽ là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và chăm chỉ luyện tập. Khi nhìn những ngón đàn điêu luyện của cô, em đã nghĩ: “Mình cứ thử một lần xem sao.”
Sau khoảng một năm học, mẹ hỏi em có muốn thử thi vào trường cao đẳng nghệ thuật không. Em đã rất phân vân, nhưng rồi em tự nhủ: “Không thử thì làm sao biết được.” Và em đã quyết định đăng ký.
Sau vài tháng ôn luyện, em bước vào phòng thi với sự hồi hộp, lo lắng xen lẫn mong chờ. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Dù điểm chuyên ngành đạt 8 và KXA 7, em vẫn cảm thấy thất vọng. Nói không buồn là không đúng, bởi ai đã cố gắng mà không đạt kết quả như mong muốn thì đều sẽ buồn. Nhưng em cũng hiểu rằng, với hơn một năm học, em chưa đủ vững vàng để bước vào một kì thi lớn.
Sau lần thất bại ấy, thay vì bỏ cuộc, em đặt ra cho mình một mục tiêu mới: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em biết rằng lần trượt đầu tiên giúp em nhìn rõ khả năng của mình, giúp em hiểu được sự thật không dễ dàng, nhưng cũng dạy em rằng nếu không dám thử, em sẽ chẳng bao giờ thành công.
Hành trình ôn luyện tiếp theo còn khó khăn hơn. Nhạc viện là một môi trường có tính cạnh tranh cao, và áp lực cũng lớn hơn rất nhiều. Dù biết rằng môn chính của mình vẫn là văn hóa, nhưng cú vấp ngã năm đó vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của em.
Để chắc chắn hơn, em quyết định thi vào cả cao đẳng và Nhạc viện. Điều đó đồng nghĩa với việc phải nỗ lực nhiều hơn. Và rồi, em đã trúng tuyển vào cao đẳng. Em vui, nhưng không quá xúc động, bởi em hiểu rằng mục tiêu lớn hơn vẫn còn ở phía trước.
Rồi ngày thi Nhạc viện cũng đến. Mỗi giờ thi đều căng thẳng. Khi bước ra khỏi phòng thi, em chỉ nghĩ: “Cuối cùng thì cũng xong rồi.” Nhưng quãng thời gian chờ đợi kết quả còn căng thẳng hơn. Và rồi, khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cảm xúc trong em như vỡ òa. Lúc đó, em nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Sau khi nhập học vào Nhạc viện, em chợt nghĩ: nếu lần đầu em đỗ vào cao đẳng thì liệu hôm nay em có đứng ở đây không? Câu nói “Thất bại là mẹ thành công” quả thật không sai. Đứng dậy sau thất bại, lấy đó làm động lực để cố gắng hơn đã giúp em vào được môi trường âm nhạc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Em nhận ra rằng cuộc sống không trải thảm đỏ cho bất kỳ ai. Chúng ta có thể vấp ngã, nhưng quan trọng là phải biết đứng dậy và tiếp tục bước đi. Hiện tại, việc học song song hai trường khiến em bận rộn hơn, nhưng em tin rằng những nỗ lực hôm nay sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp.
Để có được ước mơ ấy em không thể không nhắc đến mẹ, người đã luôn bên em, động viên khích lệ em từ những nốt nhạc đầu tiên. Hình ảnh mẹ không quản ngại mưa nắng, cứ 11h trưa đã đứng sẵn ở cổng trường văn hoá trên tay cầm hộp cơm chuẩn bị sẵn cho em ăn trên đường để đưa em sang trường nhạc cách trường văn hoá 10km để kịp vào học nhạc lúc 11h30. Đó chính là động lực giúp em càng thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Ước mơ của em cũng chính là ước mơ của mẹ, người luôn ủng hộ em vô điều kiện.
“Ngày mai” trong mắt em không phải là điều gì quá xa vời. Đó là hình ảnh em đứng trên bục giảng, trở thành một giảng viên âm nhạc, truyền lại đam mê nhạc cụ dân tộc cho các thế hệ học sinh. Đó cũng là hình ảnh em đứng trên sân khấu, cùng cây đàn của mình cất lên những giai điệu đã được rèn luyện qua bao ngày tháng để khán giả thêm yêu và tự hào về dân tộc Việt Nam.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.