Thứ sáu, ngày 19/06/2026 06:30 GMT+7
Phạm Ngọc Trân, sinh viên năm 1, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thứ sáu, ngày 19/06/2026 06:30 GMT+7
Đã bao giờ bạn nghe mẹ của mình kể về ước mơ của họ lúc còn trẻ không? Mẹ tôi thì có đấy… Từ những ngày hồi còn học cấp hai, cấp ba, mỗi bữa cơm hay những tối chập chờn trước ánh đèn, tôi đều nghe mẹ tôi thủ thỉ về những hoài bão mà thanh xuân ấy mẹ tôi chưa làm được.
Mẹ tôi thích ca hát lắm, đến giờ vẫn vậy, nhưng trước miếng cơm manh áo, ước mơ đó dần lụi tàn đi rồi tắt hẳn. Hiện tại tôi chỉ thấy mẹ tôi vất vả vì gia đình, vì ước mơ của tôi và… vì mẹ muốn tôi sống một cuộc đời rực rỡ hơn mẹ.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đậu đại học, mẹ tôi mừng lắm! Bởi đó là trường đại học mà ngày đó mẹ tôi vì có tôi nên tạm gác lại và để dở dang con đường đại học của mình. Đó cũng là một phần lý do khiến tôi quyết tâm phải đỗ vào ngôi trường ấy, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Rồi đến hôm đăng ký nhập học, tôi vừa vui vừa bồn chồn, có chút lo ngại vì sợ mẹ tôi không đủ tiền để đóng học phí đầu khóa. Thế rồi mẹ tôi từ đâu lấy ra một sấp tiền mặt, đếm đi đếm lại số tiền, có tờ mới lẫn cũ, vừa đếm vừa tính xem có đủ đóng tiền học liền được hay không. Lúc ấy tôi thấy thương mẹ tôi lắm, thương cả những lúc mẹ nhịn đói mỗi sáng chỉ để cho tôi tiền dằn túi khi học đại học.
Có lẽ tôi là người khó thể hiện cảm xúc hay tình cảm của mình ra bên ngoài, đặc biệt là đối với mẹ của mình. Mẹ tôi đâu chỉ lo mỗi mình tôi, mẹ còn lo cho ông ngoại đang ngày càng yếu đi đến nỗi không dám ra ngoài đi đây đi đó. Mẹ còn lo cho hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, số tiền dành dụm được mẹ luôn dành hết cho chúng tôi mà mấy năm rồi chưa dám sắm sửa cho mình bộ đồ mới nào.
Chắc có lẽ vì tôi càng lớn mới càng nhận ra, càng cảm nhận rõ được thì tôi mới thấy thương mẹ tôi vô cùng. Thương từ những vết nhăn ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ, bàn tay xinh đẹp ngày nào đang ngày một chai sần, và những muộn phiền mẹ cất trong lòng mà chẳng bao giờ nói cho ai biết. Chỉ khi nào mẹ tôi muốn buông xuôi, muốn chấm hết mọi thứ, lúc ấy tôi mới thấy mẹ khóc. Mẹ khóc vì những hoài bão ngày đó giờ không còn nữa, khóc vì chúng tôi làm phiền lòng mẹ, hay khóc vì mẹ đã sống cuộc đời mà mẹ chưa từng muốn mình phải sống như vậy… Nhưng rồi mẹ tôi vẫn làm việc, vẫn dốc sức “bán lưng cho trời, bán mặt cho đất” vì cuộc đời của tôi.
Và bạn biết không? Vào khoảnh khắc này, tôi muốn làm điều gì đó thay cho mẹ, trả lại những thứ mà cuộc đời lấy đi từ mẹ, từ một cuộc đời không của riêng tôi.

Sau khi đậu đại học, bạn bè của tôi như những cánh chim sải cánh trước chân trời mới. Còn tôi, chẳng khác nào một con đom đóm mang hi vọng tìm thấy hai từ “rực rỡ” cho hành trình của mình, và nhất là, cho mẹ nữa! Thế rồi… đã có những giây phút tôi nghi ngờ tình thương của mẹ. Ngày 6/11/2025, đó là ngày sinh nhật đầu tiên mà mẹ không đón cùng tôi. Lúc đấy tôi chỉ biết trách thầm vì mẹ chưa đủ thương tôi nên mới bỏ mặc tôi như thế. Mãi sau này tôi mới biết, vì ông ngoại đã dần lẫn đi, lẫn đến độ đi nhầm chỗ ngủ thành nhà tắm, đôi mắt ngoại mờ đến nỗi mẹ tôi không dám rời nhà nửa bước. Rồi những lần lén nhìn mẹ lục tủ, xót xa những món đồ đắt tiền mà hồi ba mẹ tôi cưới nhau còn để. Chỉ thấy mẹ tôi vô hồn mang đi cầm vì đến hạn đóng học phí cho hai đứa em. Phải chăng tôi đã thương mẹ tôi quá muộn màng, vì những điều mà mẹ làm còn lớn lao hơn những mộng mơ của mẹ ngày ấy, và còn hơn cả ước mơ của tôi.
Ước mơ của tôi cũng chính là ước mơ của mẹ. Tôi muốn thay mẹ cất cao giọng hát của mình ở ngoài kia, học ngôi trường mà mẹ chưa được mặc áo tốt nghiệp, hay làm những điều mà mẹ chưa làm được, tôi nhất định phải làm được! Điều đấy không phải vì tôi muốn sống thay mẹ, nhưng có vẻ như những đam mê ngày ấy của mẹ chưa từng tắt đâu, mà được sống lại ở cuộc đời của tôi… Tôi cũng mang trong mình ước mơ ca hát đầy cháy bỏng, học ngôi trường đại học mình thích và đưa bản thân chạm đến thành công cho riêng mình.
Nhưng ước mơ đó bây giờ sẽ không chỉ cho riêng mình tôi, vì ước mơ của tôi, cuộc đời của tôi sẽ sống tiếp và hoàn thành ước mơ của mẹ. Mặc lên mình chiếc áo tốt nghiệp trường Nhân văn màu cam đầy rạng rỡ mà năm ấy mẹ tôi chưa mặc được, trở thành một người trẻ dám hết mình vì lý tưởng, vì hoài bão mà sống một cuộc đời thật ý nghĩa, thật hạnh phúc, vì mẹ và thay mẹ.
Những đêm một mình khóc vì nhớ nhà, tôi lại càng quyết tâm phải thành công, phải rực rỡ, phải sớm trở thành người mà bản thân ao ước. Và đâu đó vẫn có một người đang ở nhà lo lắng, cầu nguyện vì tôi. Mẹ tôi là như thế đấy, mẹ không mong cầu tôi phải trở nên rực rỡ hay thành công nào cả, mẹ chỉ mong tôi sống là chính mình, là đứa con ngoan hiền và sống một cách bình an, hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong ánh mắt mẹ, những ước vọng vẫn còn chực chờ tôi thực hiện.

Có lẽ tôi sau này sẽ trở thành “ông này bà nọ”, làm một ai đó thành công hoặc thất bại trong cuộc đời này, nhưng với mẹ, tôi vẫn là người con mà mẹ hết mực bao bọc che chở, dành tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi. Và với tôi, cũng chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ luôn hướng về phía mẹ mỗi khi vấp ngã hay đạt được thành tựu nào đó trong đời… Rất nhiều người nói rằng: “Thi cấp 3 xong chúng ta liền trở thành người lớn”, nhưng tiếc rằng lại chẳng có tiết học nào dạy chúng ta cách để trở thành người lớn, dạy chúng ta trưởng thành cả!
Có lẽ đó là điều mà vốn dĩ mỗi người như tôi cần phải tự kiếm tự tìm ra chứ chẳng phải là điều mà nhà trưởng có thể dạy được. Đối với tôi, trưởng thành thực sự đó chính là nhìn thấy được những khát khao, những khát vọng của mình, biết cố gắng và kiên trì với nó đến cùng, như cuộc hành trình “lớn nhất” vậy! Và hơn hết khát khao ấy được nuôi dưỡng từ ước mơ của mẹ nữa.
Tương lai và ước mơ có thể hoán đổi, nhưng thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai đó chỉ sống và theo đuổi ước mơ cho riêng bản thân mình. Có lẽ ước mơ cho bản thân sẽ tốt đấy, nhưng đừng quên mỗi người chúng ta còn nợ mẹ của mình một câu: “Cảm ơn mẹ!”. Cảm ơn vì mẹ là người thắp sáng lên ngọn lửa ước mơ trong mỗi người chúng ta, là người dẫu chuyện gì xảy ra vẫn luôn là người đứng về phía bạn, dìu bạn từ ngày chập chững đến những ngày lạc lối giữa chốn thành thị hối hả xô bồ. Và bởi: “Ai cũng bắt đầu từ đâu đó”, nhưng đừng quên “đâu đó” đã có mẹ đồng hành cùng ta từ thuở “bắt đầu” đến “điểm đến” cuối cùng.
Với tôi, “Ngày mai trong mắt em” không chỉ là một chặng đường dài gian khó, mà còn là hành trình vẽ nên ước mơ, viết tiếp những trang ước vọng của bản thân mình, cả những ước vọng dang dở của mẹ. Ngày mai ấy là biết bao tâm hồn đang hiện thực hóa ước mơ của mình, là những mảnh đời nhen nhóm hi vọng mai sau có thể an yên và ấm no hơn, là ngày những nỗ lực tìm thấy khoảnh khắc bước ra ánh sáng. Và ngày mai ấy, sẽ là ngày không phải thốt lên: “Mẹ ơi…đợi con thành công nhé!” mà là câu nói “Con thành công rồi!”. Con thành công trong chính ước mơ của mình, và còn thành công khi “viết tiếp ước mơ của mẹ” nữa! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.