Thứ tư, ngày 17/06/2026 00:24 GMT+7
Minh Thư Thứ tư, ngày 17/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tắm xong, tôi bẽn lẽn bước ra trong chiếc váy lụa đỏ nóng bỏng, mùi hoa hồng thoang thoảng, gương mặt đỏ bừng như trái chín.
Tôi 23 tuổi, cưới được crush là anh trai của cô bạn học, sau 2 năm thầm yêu trộm nhớ. Anh tên Minh, 29 tuổi, có công ty riêng về thiết kế nội thất. Công ty nhỏ, hơn 10 nhân viên, nhưng với đứa con gái tỉnh lẻ ngây ngô như tôi thì đó là cả một vầng hào quang.
Anh giỏi, đẹp trai, nói chuyện điềm đạm. Ngày anh đeo nhẫn vào tay tôi, tôi đã khóc vì nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian.
Đám cưới diễn ra trọn vẹn. Hai họ nâng ly chúc phúc, bạn bè trêu “đêm tân hôn nhớ giữ sức”. Tôi đỏ mặt, vừa thẹn vừa mong.
Đêm tân hôn không bao giờ đến
Tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn này cả tháng: váy ngủ đỏ hai dây, nước hoa mùi hoa hồng, cả căn phòng tân hôn tôi tự tay chọn rèm, chọn ga giường màu đỏ. Tôi tự tưởng tượng ra cảnh đêm tân hôn, anh sẽ ôm tôi, thì thầm “cuối cùng em cũng là của anh”.

Đêm tân hôn, tắm xong, tôi bẽn lẽn bước ra trong chiếc váy lụa đỏ nóng bỏng, mùi hoa hồng thoang thoảng, gương mặt đỏ bừng như trái chín. Mùa đông lạnh nhưng phòng bật điều hòa ấm áp, tuy nhiên, chồng tôi ngồi ở mép giường, mặc bộ đồ dài tay, cài kín đến tận cúc cổ. Trông anh như sắp đi họp chứ không phải đêm tân hôn.
Tôi cười, giơ tay định ôm lấy cổ anh, nũng nịu: “Anh mặc gì mà kín thế, cởi ra em xem nào”. Bất ngờ, anh giữ tay tôi lại. Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát: “Thôi em, hôm nay cả hai mệt rồi rồi, giờ mà làm chuyện ấy dễ bị thượng mã phong lắm. Mình để hôm khác”.
Tôi sững người. Thượng mã phong? Lý luận gì kỳ cục vậy. Đêm tân hôn vợ chồng sao có thể đứng cách nhau cả “dòng sông”? Không làm đến cùng thì cũng phải có cái ôm, cái hôn chứ. Tôi tưởng anh đùa, lao vào ôm anh lần nữa.
Anh vùng ra, nhanh đến mức tôi hụt hẫng. Rồi anh ôm gối, chăn, đi thẳng ra sofa phòng khách: “Anh mất ngủ mấy đêm rồi. Cho anh yên tĩnh nghỉ một hôm nhé.”
Cánh cửa khép lại. Tôi đứng giữa căn phòng tân hôn rực rỡ, mặc chiếc váy đỏ chói, nghe tiếng điều hòa chạy đều. Lạnh. Lạnh từ sống lưng lạnh ra. Đêm tân hôn, đêm đầu tiên làm vợ, tôi ôm gối khóc đến 3 giờ sáng. Tôi tự dỗ mình: “Chắc anh mệt thật. Đàn ông lo toan nhiều”.
Đêm thứ hai, tôi chủ động nấu canh gà, thắp nến. Anh ăn xong, xoa đầu tôi: “Em ngủ trước đi, anh còn mail”. Rồi lại ra sofa. Đêm thứ ba, tôi không chịu nổi nữa, ngồi chặn ở cửa: “Anh có vấn đề gì với em? Em xấu lắm à? Hay anh không yêu em?”.
Anh thở dài, kéo tôi vào lòng, cái ôm vẫn ấm áp, siết chặt như ngày nào: “Anh yêu em. Chỉ là… anh chưa sẵn sàng. Cho anh thêm thời gian.”
Tôi ức đến nghẹn. Lấy nhau về để làm gì, nếu đến một cái ôm cũng là xa xỉ? Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tôi soi gương, thấy mình không đủ đẹp? Không đủ quyến rũ? Hay anh có người khác?
Sự thật đằng sau đêm tân hôn lạnh lẽo
Ngày cưới thứ 4, tôi phải đi làm lại. Sáng đó dậy muộn, cuống cuồng trễ giờ chấm công. Biết anh đang trong nhà tắm, tôi vẫn đẩy cửa xông vào lấy cái kẹp tóc để quên.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng.

Anh cởi trần, quay lưng về phía gương, đang nghiêng người soi, xem lưng mình. Tôi cũng nhìn rõ mồn một. Trong gương, một tấm lưng đầy những vết cào, có vẻ vết cào đã bị chảy máu nên nhiều vết còn đang kết vẩy. Ở ngực, ở bắp tay còn có vết cắn, vết hôn chi chít.
Thời gian đứng lại. Tôi không hét, không khóc. Cổ họng khô khốc. Hóa ra “mệt”, “thượng mã phong”, “cần yên tĩnh”… tất cả chỉ vì anh không thể để tôi chạm vào. Chạm vào là lộ.
Anh quay lại, thấy tôi. Mặt anh trắng bệch.
Tôi lùi ra, đóng cửa. Chưa đầy một phút, anh mở cửa chạy theo, chỉ kịp quấn vội cái khăn. Anh quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh: “Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Là đêm trước hôm cưới, anh em trong công ty tổ chức độc thân cho anh. Anh uống say, bị rủ rê… Anh thề chỉ một lần đó thôi. Anh không ngờ lại để lại nhiều dấu vết thế. Anh yêu em, Thư ơi. Anh sợ em biết, em sẽ bỏ anh. Cho anh một cơ hội…”
Một lần. Chỉ một lần “tạm biệt đời độc thân” mà anh “chơi tới bến”. Tới bến đến mức đêm tân hôn vợ mặc váy đỏ khêu gợi đứng trước mặt, anh phải bỏ chạy.
Tôi không tát, không gào. Tôi không muốn làm bẩn tay mình. Tôi vào phòng, thay đồ, xếp đồ vào vali rồi kéo ra ngoài. Anh vùng lên, ôm chặt lấy tôi nhưng tôi lấy hết sức đẩy anh ra. Tôi lạnh lùng: “Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh!”.
Người ta bảo đàn bà nên bao dung, nhất là khi chồng biết lỗi. Nhưng tôi 23 tuổi, tôi chưa kịp làm vợ một ngày đã phải học cách làm người bị phản bội. Tôi không đủ cao thượng để coi vết cào trên lưng chồng là “tai nạn”.
Đêm tân hôn của tôi, kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu.