Thứ hai, ngày 08/06/2026 13:30 GMT+7
Nguyễn Trường Giang (Lớp 8A1 – Trường THCS Tam Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) Thứ hai, ngày 08/06/2026 13:30 GMT+7
Nhắc đến Lai Châu quê em, nhiều người thường nghĩ ngay đến những dãy núi đá tai mèo, những con đèo quanh co chìm trong sương mù hay tiếng khèn Mông mỗi dịp xuân về.
Nhưng Lai Châu trong mắt em – một cậu bé sinh năm 2012, thế hệ mà người lớn gọi là Gen Alpha – còn có những thanh âm rất khác. Đó là tiếng “lách cách… pốp” giòn giã của những chiếc vợt pickleball trên sân mỗi buổi chiều, là tiếng phát âm tiếng Anh lơ lớ nhưng đầy háo hức phát ra từ một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên chiếc điện thoại thông minh.
Nhắc đến Lai Châu quê em, nhiều người thường nghĩ ngay đến những dãy núi đá tai mèo sắc lẹm, những con đèo quanh co chìm trong sương mù hay tiếng khèn Mông mỗi dịp xuân về. Nhưng Lai Châu trong mắt em – một cậu bé sinh năm 2012, thế hệ mà người lớn gọi là Gen Alpha – còn có những thanh âm rất khác. Đó là tiếng “lách cách… pốp” giòn giã của những chiếc vợt pickleball trên sân mỗi buổi chiều, là tiếng phát âm tiếng Anh lơ lớ nhưng đầy háo hức phát ra từ một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên chiếc điện thoại thông minh.
Năm nay em 14 tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đám bạn cùng xóm thường trêu em là “thằng nhóc tham lam” vì cái gì cũng thích. Em mê chạy bộ, ghiền đá bóng, thích đánh cầu lông và dạo gần đây là say sưa với môn pickleball mới mẻ. Nhưng song song với đam mê đổ mồ hôi ấy, em lại có một tình yêu to đùng với tiếng Anh. Em luôn mơ về một ngày có thể dùng thứ ngôn ngữ toàn cầu ấy để kể cho cả thế giới nghe về mảnh đất vùng biên cương nơi em sinh ra. Nhiều người hỏi em lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào đến thế? Em thường tự hào trả lời: “Đó là khối gia tài đồ sộ mà gia đình đã vun đắp cho em”.
Người ta thường bảo gia tài ba mẹ để lại cho con cái là mảnh đất, ngôi nhà hay những cuốn sổ tiết kiệm. Nhưng với em, “gia tài” vô giá nhất mà em đang có từ ba mẹ và người chị lại là tinh thần trách nhiệm, tri thức và một trái tim biết yêu thương để làm hành trang bước vào tương lai.

Gia tài đầu tiên em đang được nhận mỗi ngày là sự kỷ luật và bản lĩnh từ ba. Ba em là một cán bộ nhà nước. Trong mắt người ngoài, ba có vẻ nghiêm nghị, ít nói và luôn bận rộn với những tập hồ sơ. Nhưng khi cởi chiếc áo sơ mi công sở ra, ba lại là chiến hữu tuyệt vời nhất của em. Ba không dạy em sự cố gắng bằng những bài thuyết giáo khô khan. Ba dạy em điều đó trên sân cỏ. Em nhớ mãi trận giao hữu bóng đá của lớp em vào mùa hè năm ngoái. Đội em bị dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một. Em chán nản, đi bộ lững thững trên sân và có ý định xin thay người. Từ ngoài đường biên, ba hét lớn: “Con trai, người ta có thể thua vì yếu hơn, nhưng không bao giờ được phép thua vì bỏ cuộc giữa chừng! Chạy đi!”. Tiếng cổ vũ của ba làm em bừng tỉnh. Trận đấu đó đội em vẫn thua, nhưng những phút cuối, em đã chạy bằng tất cả sức lực mình có. Kể từ ngày đó, dù là trên sân pickleball, sân cầu lông hay trong cuộc sống, em luôn mang theo bài học của ba: Đã làm gì thì phải có trách nhiệm đến cùng. Tinh thần thể thao mạnh mẽ ấy đã rèn cho em một cơ thể khỏe mạnh và một ý chí không bao giờ chịu cúi đầu trước khó khăn.
Gia tài thứ hai em được thừa hưởng là tình yêu ngôn ngữ từ mẹ. Mẹ em là một giáo viên tiếng Anh. Từ ngày em còn bé xíu, mẹ đã biến những từ vựng khô khan thành những trò chơi đố vui mỗi bữa cơm tối. Nhờ sự kiên nhẫn gieo mầm từ mẹ, em dần yêu thích tiếng Anh lúc nào không hay và vô cùng tự hào khi thi đỗ vào đội tuyển tiếng Anh của trường và đạt giải Ba cấp tỉnh. Tuy nhiên, em không chỉ học theo cách của mẹ ngày xưa. Sinh ra trong thời đại số, em mang gia tài của mẹ nâng cấp lên phiên bản mới. Ở Lai Châu không có quá nhiều trung tâm ngoại ngữ lớn hay người nước ngoài để giao tiếp, em bèn lên mạng tìm tòi các phần mềm trí tuệ nhân tạo. Mỗi tối, thay vì lướt mạng xem video giải trí, em ngồi đối thoại bằng tiếng Anh với một gia sư robot AI trên điện thoại. Em nhờ AI sửa từng âm đuôi, từng cách luyến láy. Em học từ vựng qua xem các giải bóng đá ngoại hạng Anh hay các trận chung kết pickleball thế giới. Mẹ luôn ngồi cạnh mỉm cười, thỉnh thoảng còn nhờ em chỉ lại cách dùng những ứng dụng mới mẻ này. Tri thức của mẹ cộng với sự tiện lợi của công nghệ đã mở ra cho em một ô cửa sổ khổng lồ nhìn ra thế giới.



Nhưng có sức khỏe, có tri thức thôi thì chưa đủ. Gia tài của em thực sự bừng sáng và có định hướng rõ ràng khi có thêm một chất xúc tác đặc biệt: Ngọn lửa nhiệt huyết từ người chị gái. Chị em hiện là một sinh viên xuất sắc, đang học tại khoa Maketing, Trường Đại học Thương mại tại thủ đô Hà Nội. Chị không chỉ học giỏi mà còn vô cùng năng nổ trong các hoạt động xã hội. Mùa đông vừa qua, chị đăng ký tham gia chiến dịch thiện nguyện mang tên “Đông ấm”. Chị và các anh chị sinh viên đã vượt qua những con đường đèo trơn trượt, mang theo áo ấm, sách vở và bánh kẹo để đem Tết đến cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Khe Dẹt, tỉnh Lào Cai.
Ngày chị gửi về những bức ảnh chụp các em nhỏ gương mặt lấm lem nhưng cười rạng rỡ khi ôm chiếc áo mới, tim em như lỡ mất một nhịp. Qua lời kể của chị, em biết có những đứa trẻ vùng cao chưa từng được thấy quả bóng da tròn trịa, chưa từng nghe một câu tiếng Anh nào ngoài tiếng gió rít qua vách nứa. Em chợt nhận ra, những giá trị em đang có từ ba mẹ và chị là một đặc ân to lớn. Sẽ thật ích kỷ nếu em chỉ giữ khư khư gia tài ấy cho sự thành công của riêng mình. Hình ảnh của chị gái đã thắp lên trong em một hoài bão lớn lao, một dự án mà em hứa với lòng mình sẽ thực hiện bằng được khi em đủ lớn: Dự án “Sân chơi song ngữ dưới chân núi”.



Dự án ấy hiện tại vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong những trang giấy ô ly của cuốn sổ tay nhỏ, nhưng trong tâm trí em, nó đã thành hình vô cùng rực rỡ. Em mơ về một mùa hè của vài năm tới, khi em đã là một chàng thanh niên vững chãi. Khi ấy, em sẽ gom góp toàn bộ gia tài mình có để mở một không gian sinh hoạt hè hoàn toàn miễn phí cho các em nhỏ khó khăn ngay tại bản làng mình. Ý tưởng của em rất rõ ràng: Kết hợp kỷ luật thể thao của ba, tình yêu ngoại ngữ của mẹ, ngọn lửa nhiệt huyết của chị và lăng kính công nghệ của chính em.
Trong hoài bão của em, gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất. Em tưởng tượng cảnh em sẽ nhờ ba cùng mình dọn dẹp lại khoảng sân kho cũ của xóm, xin những tấm lưới hỏng về đan lại, vẽ những vạch vôi trắng để tạo thành một sân bóng mini và góc chơi pickleball. Em sẽ xin mẹ những bộ giáo án cũ, những tấm thẻ flashcard sờn mép để làm học cụ, và nhờ mẹ tư vấn cách truyền đạt sao cho các em nhỏ dễ hiểu nhất. Còn chị gái, em biết chắc chị sẽ là “nhà tài trợ” tuyệt vời nhất, đem những kinh nghiệm từ chuyến đi Khe Dẹt về để giúp em tổ chức và vận hành lớp học nhỏ của mình.
Ở sân chơi ấy, buổi chiều em sẽ làm một huấn luyện viên thể thao. Em sẽ dạy các em nhỏ cách tâng bóng, cách cầm vợt, rèn cho các em thể lực và truyền lại bài học của ba: Dạy các em cách tự đứng lên khi vấp ngã và tinh thần đồng đội không bao giờ lùi bước. Khi mặt trời dịu xuống, sân chơi sẽ biến thành lớp học ngôn ngữ. Thay vì phấn trắng bảng đen, em sẽ mang chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh ra, bật các ứng dụng AI vui nhộn. Em muốn nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của các em nhỏ khi lần đầu tiên được một thầy giáo robot khen ngợi bằng tiếng Anh. Em muốn tiếng Anh đến với các em vùng cao quê em một cách tự nhiên như hơi thở, qua những trò chơi vận động, qua những tiếng cười giòn giã chứ không phải là những áp lực điểm số nặng nề.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép dự án, em lại thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Em cần phải chơi thể thao bền bỉ hơn để có sức khỏe. Em cần phải luyện tiếng Anh giỏi hơn, dùng công nghệ thành thạo hơn. Hoài bão ấy chính là chiếc la bàn định hướng cho mọi cố gắng của em ở tuổi 14.
“Ngày mai trong mắt em” không phải là một bức tranh viễn tưởng mờ ảo. Ngày mai đang được gieo mầm từ chính ngày hôm nay, từ những bài học dưới mái ấm gia đình. Em chưa thể biến “Sân chơi song ngữ” thành hiện thực ngay lúc này, nhưng Em đang dùng tất cả nhiệt huyết, sự cố gắng và khát vọng của một cậu bé Gen Alpha để chuẩn bị cho ngày mai ấy.
Em mong muốn câu chuyện nhỏ và ước mơ của mình sẽ như một cánh chim, mang thông điệp tích cực lan tỏa đến các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi chúng ta sinh ra đều mang trong mình một gia tài riêng biệt từ gia đình. Đừng vội cất nó vào két sắt. Hãy nuôi dưỡng nó, kết hợp với những công cụ tuyệt vời của thời đại số và biến nó thành những hoài bão tốt đẹp để cống hiến cho cộng đồng.
Em là một cậu bé 14 tuổi đến từ Lai Châu. Em đang lớn lên từng ngày cùng gia tài vô giá của ba mẹ và ngọn lửa nhiệt huyết của chị gái. Em đang nỗ lực hết mình cho một ngày mai không xa, ngày mà lớp học dưới chân núi của em rộn vang tiếng Anh và tiếng đập bóng, ngày mà Lai Châu quê em bước ra thế giới bằng nụ cười tự tin nhất!
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.