Thứ bảy, ngày 06/06/2026 00:24 GMT+7
Mai Lan Thứ bảy, ngày 06/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn của tôi lại bắt đầu bằng một cái tát. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tha thứ rồi sống tiếp, hay dừng lại khi mọi thứ còn chưa ràng buộc?
6 năm yêu nhau cũng đợi đến ngày “tu thành chính quả”
Tôi 26 tuổi. Tôi cưới một người bạn yêu một chàng cùng đại học, hơn tôi 2 khóa. Tình yêu từ thuở sinh viên, trải qua đủ vui buồn của tuổi trẻ. Những ngày ôn thi xuyên đêm, anh mua cà phê mang đến thư viện.
Những lần tôi ốm nằm bẹp ở ký túc xá, anh đạp xe 7 cây số đi mua bát cháo gà ở hàng tôi thích. Những buổi chiều Hồ Tây, hai đứa chỉ có một ly trà đá chia đôi mà thấy đời ngọt lịm.
Ra trường, tôi vào làm marketing cho một công ty công nghệ, lương tạm ổn. Anh làm kỹ sư xây dựng, công trình nay đây mai đó nhưng thu nhập khá. Khi cả hai thấy công việc vững vàng, chúng tôi quyết định cưới. Bạn bè bảo: “Tụi mày là kiểu tu thành chính quả đấy”. Tôi cũng tin thế. Tin rằng 6 năm yêu nhau là đủ dài để hiểu, để thương, để bao dung.

Hai gia đình chúng tôi đều khá giả, anh em đông nên đám cưới linh đình. Nhà tôi có tục cho con gái vàng hồi môn. Mẹ tôi dúi vào tay tôi một chiếc kiềng 2 cây, thêm chiếc vòng tay 2 cây nặng trĩu cổ tay.
Đó là chưa kể trước đó, bà từng cho tôi 20 cây vàng nhưng bà bảo nếu trao trong đám cưới nhiều quá, sợ bên nhà chồng “tự ái”. Tôi là em út nên anh trai, chị gái mỗi người mừng một cây, có chị còn cho riêng 3 chỉ “để em mua váy đẹp”.
Bên nhà trai không có tục cho vàng. Bố mẹ anh thẳng thắn: “Bố mẹ cho hai đứa 300 triệu lo đám cưới cho đàng hoàng, còn lại hai đứa tự vun vén”. Tôi không so đo. Vàng nhiều hay ít đâu đo được lòng người. Hôm ấy, tôi đã nghĩ mình là cô dâu hạnh phúc nhất.
Đêm tân hôn vỡ vụn
Đêm tân hôn, khách về hết, mẹ chồng trả lại buồng cho hai đứa. Căn phòng tân hôn nồng mùi hoa ly, mùi nước hoa, mùi rượu mừng còn sót lại.
Đêm tân hôn, chúng tôi khóa cửa, ríu rít đổ phong bì, mở hộp, đếm vàng. Kiềng, vòng, nhẫn, lắc… ánh vàng lấp lánh dưới đèn ngủ. Tôi cười không khép được miệng, vừa xếp vừa nói: “Nhiều thế này, em phải mua cái két riêng mất”.
Đang vui, anh bỗng ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm túc:“Vợ, anh bàn chuyện này. Mình bán hết vàng đi, anh có 300 triệu, vay thêm chút nữa là đủ tiền mua căn hộ 60m2. Ở nhà thuê mãi chật chội, không phải nhà của mình.”
Tôi khựng lại. Chiếc nhẫn đang cầm trên tay bỗng lạnh ngắt. Tôi không tiếc vàng, nhưng từ nhỏ mẹ đã dặn: “Vàng cưới là của phòng thân cho con gái. Đàn bà lấy chồng, cầm được gì chắc trong tay thì cầm. Không phải trù ẻo, mà đời không nói trước được”.
Tôi ngước lên:“Hay cứ để vàng lại đã anh. Đó là bố mẹ, anh chị em tặng riêng em. Em muốn cất đi phòng thân. Mình mua nhà thì tính cách khác, từ từ cũng được”.
Mặt anh biến sắc. Anh đập tay xuống nệm: “Em vừa cưới xong đã lo phòng thân? Em tính đường ly hôn à? Em không tin anh?”
Tôi cũng nóng mặt. 6 năm yêu nhau, chưa bao giờ anh to tiếng với tôi như thế. Tôi cãi: “Phòng thân không có gì sai. Ai biết hôn nhân sau này thế nào. Em không nói sẽ bỏ anh, nhưng phụ nữ ai chẳng phải nghĩ cho mình một đường lui.”
“Đường lui? Vậy cưới tôi làm gì?” Anh gằn giọng. “Cô coi tôi là gì, cái mỏ neo để cô bám tạm à?”
Lời qua tiếng lại, cả hai đều mất bình tĩnh. Tôi buột miệng, câu nói mà đến giờ tôi vẫn ân hận: “Anh muốn mua nhà thì về bảo bố mẹ cho. Đừng có tính lừa vàng cưới của tôi.”
Chữ “lừa” vừa dứt, tôi thấy mắt anh vằn đỏ. Và “chát” một tiếng.

Đêm tân hôn, tôi ngã dúi vào đầu giường. Tai ù đi, trước mắt toàn đom đóm. Má trái bỏng rát, tê dại, rồi sưng lên từng nhịp. Tôi không khóc nổi. Chỉ thấy sốc. Người đàn ông 6 năm tôi yêu, người vừa sáng nay còn quỳ xuống đeo nhẫn cho tôi trước 300 quan khách, vừa tát tôi trong đêm tân hôn.
Anh cũng sững người. Giây sau anh lao đến đỡ: “Anh… anh không cố ý. Tại em nói khó nghe quá”. Tôi gạt tay anh ra, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Tôi ngồi bệt xuống sàn lạnh, ôm mặt. Ngoài kia, anh đập cửa: “Vợ ơi anh xin lỗi. Mở cửa đi em. Anh sai rồi, anh nóng quá. Mình nói chuyện lại…”.
Tôi không đáp.
Nước mắt lúc này mới trào ra, nóng hổi, mặn chát trên vết sưng. Tôi soi mình trong gương. Cô dâu ngày hôm nay, váy trắng, hoa cài tóc, giờ tóc tai rũ rượi, má in 5 ngón tay. Đẹp đẽ ở đâu? Hạnh phúc ở đâu?
Tôi cứ nghĩ mãi: Vì sao? Vừa cưới mà chúng tôi thành ra thế này? Là anh sai vì động tay, hay tôi sai vì câu nói chạm tự ái đàn ông? Là tôi thực dụng khi giữ vàng riêng, hay anh gia trưởng khi mặc định vợ phải giao hết cho chồng?
6 năm yêu nhau, chúng tôi từng hứa: “Có gì cũng phải nói, không được đánh nhau, không được xúc phạm nhau”. Vậy mà ngay đêm tân hôn, mọi lời hứa vỡ vụn. Tôi nhận ra, yêu lâu không có nghĩa là hiểu nhau. Và hôn nhân không phải cái kết cổ tích. Nó là khởi đầu của những phép thử, mà chúng tôi trượt ngay từ bài đầu tiên.
Đêm tân hôn dài như cả thế kỷ. Tôi ngủ ngồi trong nhà vệ sinh đến sáng. Khi mở cửa, anh nằm gục trước thềm, mắt đỏ hoe. Thấy tôi, anh lại xin lỗi, nước mắt đàn ông chảy xuống. Anh bảo: “Anh thương em, anh không muốn mất em. Anh chỉ muốn lo cho tương lai hai đứa”.
Nhưng lòng tôi chết rồi. Cái tát không chỉ đau ở má. Nó đánh thẳng vào niềm tin. Tôi sợ. Sợ rằng hôm nay vì vàng, vì một câu nói, anh tát tôi. Ngày mai vì chuyện gì nữa? Con cái, tiền bạc, mẹ chồng nàng dâu? Liệu còn có cái tát thứ hai, thứ ba?
Mẹ gọi điện hỏi: “Đêm qua ngủ ngon không con?” Tôi cắn môi đến bật máu để không khóc. Ngon sao được hả mẹ, khi con gái mẹ đang lấy đá chườm mặt cho bớt sưng, để lát nữa xuống nhà không ai phát hiện.

Tôi 26 tuổi. Đám cưới vừa xong 1 ngày. Vàng cưới vẫn nguyên trong hộp, chưa kịp cất vào két. Nhưng tình yêu 6 năm của tôi, sau một đêm, đã mẻ vỡ như chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền gạch. Tôi cũng chẳng muốn nhặt lên, vì có ghép lại được cũng đã đầy vết rạn.
Người ta bảo “đầu xuôi đuôi lọt”. Đêm tân hôn của tôi lại bắt đầu bằng một cái tát. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tha thứ rồi sống tiếp, hay dừng lại khi mọi thứ còn chưa ràng buộc? Tôi chỉ biết, khoảnh khắc anh vung tay lên, người tôi yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ đã chết đi trong tôi rồi.
Đêm tân hôn, người ta đếm hạnh phúc. Tôi đếm những đom đóm vỡ vụn trong mắt mình.