Thứ tư, ngày 03/06/2026 13:30 GMT+7
Trần Hương Ly (Lớp: 11A4 – Trường THPT Tức Tranh -Thái Nguyên) Thứ tư, ngày 03/06/2026 13:30 GMT+7
Em sinh ra và lớn lên ở xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên – nơi có những đồi chè xanh mướt trải dài.
Mỗi sáng, từ ô cửa sổ nhỏ của căn nhà, nhìn những búp chè non bật lên sau những cơn mưa phùn dịu nhẹ, thấp thoáng bóng người cần mẫn hái chè từ tinh mơ… em cảm thấy quê hương mình bình yên lắm. Những đồi chè vẫn xanh, những con đường quen thuộc, những mùa hoa chè đến rồi đi… Chỉ có một điều không còn nguyên vẹn trong em – bố em không còn ở đó nữa.
Người ta thường nói về đại dịch Covid-19 bằng những con số thống kê, những bản tin thời sự dồn dập vào mỗi tối trên VTV. Nhưng với một đứa trẻ 13 tuổi như em, đại dịch không nằm ở con số, nó nằm ở sự im lặng. Đó là sự im lặng trong căn nhà vắng bóng người thân khi em phải một mình tự cách ly, sự im lặng nghẹn ngào của mẹ khi nhìn vào chiếc giường trống trải. Và đau đớn hơn cả, đó là sự im lặng vĩnh viễn của bố – người lính đặc công từng băng qua mưa bom bão đạn nhưng lại gục ngã trước một kẻ thù vô hình. Bố ra đi, trong em là một khoảng trống mênh mông, vô tận nhưng bố cũng để lại một “ngày mai” mà em phải học cách tự mình thắp sáng.
Bố em nhập ngũ khi ông vừa tròn 16 tuổi. Những năm tháng quân ngũ đã tôi rèn nên một người cha kiên cường nhưng yêu thương gia đình bằng hành động nhiều hơn lời nói. Với em, bố như một tượng đài bất khả chiến bại, cho đến khi đại dịch COVID-19 ập đến vào năm 2022. Sau một thời gian ngắn nhiễm bệnh, cả nhà vẫn tin bố sẽ vượt qua. Nhưng cái đêm định mệnh khi bố ho ra máu trong nhà tắm đã đập tan tất cả. Em nhớ cái lạnh buốt của đêm đen khi chạy đi tìm người cứu giúp, và cả sự cô độc đến tận cùng trong hơn 20 ngày tự cách ly sau đó. Một đứa trẻ 13 tuổi vốn quen được chăm sóc phải tự học cách sinh tồn giữa những cơn sốt và sự im lặng đáng sợ của căn nhà vắng bóng người thân. Ngày bố trở về, em đã rất vui, nhưng bố về nhà không phải là ở lại mà là để… ra đi. Bố trút hơi thở cuối cùng chỉ sau vài ngày về nhà, thế giới trong em dường như sụp đổ. Đó không còn là nỗi đau có thể khóc thành tiếng, mà là một sự tê liệt đến tận xương tủy.

Sau ngày bố rời xa gia đình, em đột ngột bị đẩy ra khỏi “vùng an toàn” mà bấy lâu nay mình vẫn nghiễm nhiên tận hưởng. Khi bố còn sống, sự hiện diện của một người lính đặc công kiên cường trong nhà giống như một tán cây đại thụ xoè tán rộng. Em đã từng là đứa trẻ chỉ biết đón nhận, cứ ngỡ sự bao bọc ấy là vĩnh cửu. Nhưng khi bố ra đi, em đau đớn nhận ra, thực tế căn nhà của mình không còn người che chắn. Sự ra đi của bố đã tước đi trong em cái “đặc quyền” được làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Em chỉ mong mình lớn lên ngay thật nhanh, để trở trở thành chỗ dựa cho mẹ.
Trong những ngày tháng chênh vênh ấy, mẹ đã lặng lẽ đưa cho em cuốn nhật ký bố viết khi còn ở trong quân ngũ – kỷ vật mang theo cả tuổi trẻ của ông. Lật giở những trang giấy ố vàng, em lặng người khi bắt gặp những vần thơ bố tự sáng tác về đồng đội, về quê hương, về tuổi trẻ, về những đêm hành quân không ngủ và về những ước mơ còn dang dở. Có những bài thơ chỉ viết được một nửa. Có những trang giấy viết chỉ vài dòng rồi bỏ trống. Nhìn những khoảng trắng ấy, em bỗng thấy nghẹn lòng. Cuộc đời của bố cũng giống như những trang giấy chưa kịp viết hết. Nhưng cũng từ giây phút ấy, một suy nghĩ hiện lên trong em: “Biết đâu phần còn lại của câu chuyện ấy đang chờ em viết tiếp?!”. Em đưa tay vuốt nhẹ lên những nét chữ của bố. Lần đầu tiên kể từ ngày ông mất, em có cảm giác mình đang được trò chuyện với bố. Không phải qua ký ức. Cũng không phải qua những tấm ảnh mà qua chính những dòng chữ ông để lại. Em nhận ra bố chưa bao giờ thực sự rời xa. Bố vẫn ở đó, bên cạnh em, trong cuốn nhật ký và trong những bài thơ. Trong tình yêu văn chương mà bố trao truyền cho em.
Từ cuốn nhật ký ấy, một ước mơ bắt đầu lớn dần trong em. Em muốn trở thành nhà văn. Không phải để nổi tiếng, cũng không phải để được ngợi khen mà em muốn viết vì em hiểu sức mạnh của những con chữ. Một câu chuyện có thể giúp ai đó tìm thấy hy vọng. Một trang sách có thể xoa dịu một trái tim tổn thương. Một bài viết chân thành có thể khiến một con người cảm thấy mình không còn cô độc. Em muốn viết về những người mẹ lặng lẽ hy sinh. Viết về những người lao động bình dị. Viết về những đứa trẻ đã đi qua mất mát như em. Em muốn dùng văn chương để kết nối những tâm hồn. Muốn biến những tổn thương của bản thân thành điều có ích cho cộng đồng. Nhưng em hiểu rằng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu không được nuôi dưỡng bằng hành động. Chính vì thế em bắt đầu học tập nghiêm túc hơn. Em đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn của trường THPT Tức Tranh – ngôi trường em đang theo học. Những ngày đầu thật sự không dễ dàng. Khối lượng kiến thức lớn khiến em nhiều lần muốn bỏ cuộc. Có lúc em nghĩ mình không đủ khả năng. Có lúc em cảm thấy mình đang đi sai đường. Nhưng rồi em lại nhớ đến bố. Nhớ đến những trang nhật ký. Nhớ đến giấc mơ của chính mình. Và em tiếp tục cố gắng…
Thư viện của trường trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Có những ngày thư viện kín chỗ, em và các bạn ngồi tạm xuống nền để học. Có những buổi chiều tan học rất muộn, ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày dần tắt, nhưng trong phòng học, những trang sách vẫn được lật mở. Ở nhà, em tập viết đến khi cổ tay mỏi nhừ. Tập ghi nhớ từng kiến thức, tập sửa từng lỗi sai và tập kiên trì với từng câu chữ. Em hiểu rằng, con đường đi đến ước mơ chưa bao giờ dễ dàng. Không có thành công nào được tạo nên từ sự bỏ cuộc. Ngày nhận tin mình đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn, em đã rất hạnh phúc. Em biết những nỗ lực, cố gắng của mình đã được đáp đền. Mẹ nhìn em với nụ cười hiền hậu, đó là nụ cười hạnh phúc nhất em từng thấy kể từ ngày bố mất. Và trong khoảnh khắc ấy, em nghĩ đến bố. Em tin rằng ở một nơi nào đó, bố cũng đang mỉm cười với em.

Từ ngày khẳng định được khả năng, em tin rằng, mình có thể thực hiện được ước mơ trở thành một nhà văn. Em hiểu rằng, mỗi lỗi sai cô giáo sửa, mỗi trang văn chưa hoàn thiện đều là những viên gạch xây nền móng vững chắc cho ngày mai. Dẫu biết, giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh là một dấu mốc đầy tự hào, nhưng em luôn tự răn mình rằng, chặng đường đến “ngày mai” vẫn còn rất dài và đầy thử thách. Nếu coi hành trình trở thành một nhà văn và một người có ích cho xã hội là hàng vạn dặm, thì có lẽ, em mới chỉ đi được những bước chân đầu tiên. Kết quả vừa qua mới chỉ là sự khởi đầu cho một chặng đường dài và đầy trông gai. Để tiếp tục hành trình và đưa văn chương bước ra đời thực, chạm tới trái tim cộng đồng, em đã quyết định mang câu chuyện của mình đến với cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” do Báo Dân Việt tổ chức.
Hôm nay, khi viết những dòng này, em hiểu rằng ngày mai không tự nhiên mà đến. Ngày mai được tạo nên từ những nỗ lực của ngày hôm nay. Ngày mai được xây dựng từ lòng biết ơn, sự kiên trì và những ước mơ không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Ngày mai trong mắt em không phải là một con đường trải đầy hoa hồng mà ngày mai vẫn sẽ có khó khăn, thử thách và có những lần vấp ngã. Nhưng em không còn sợ hãi bởi em biết mình đang đi đúng hướng. Em đang từng bước thực hiện ước mơ trở thành một nhà văn – người có thể dùng ngòi bút để lan tỏa sự tử tế. Một người có thể viết thay tiếng lòng của những đứa trẻ từng chịu tổn thương và giúp ai đó tìm thấy ánh sáng sau những ngày tăm tối. Đôi khi em tự hỏi, nếu một ngày nào đó em thực sự trở thành nhà văn, người đầu tiên em muốn tặng cuốn sách của mình là ai? Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, em lại nhìn lên di ảnh của bố. Bởi em biết người ấy sẽ không thể tự tay nhận cuốn sách nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bố không đọc được.
Em tin rằng ở một nơi nào đó rất xa, bố vẫn đang dõi theo từng bước trưởng thành của con gái mình. Giờ đây, mỗi khi mở cuốn nhật ký cũ, nhìn những nét chữ đã nhòe mực của bố, em không còn khóc nhiều như trước. Bởi em hiểu, điều quý giá nhất bố để lại không phải là cuốn sổ, cũng không phải những bài thơ, mà là lòng dũng cảm để em sống tiếp; là niềm tin rằng sau mất mát vẫn có thể có hy vọng; là khát vọng biến những vết thương của mình thành điều có ích cho cuộc đời. Và em biết, nếu một ngày nào đó, giữa một hiệu sách nào đó, có một người vô tình mở cuốn sách mang tên em, đọc được một câu văn rồi thấy lòng mình ấm lại, thấy mình có thêm sức mạnh để bước tiếp… thì khi ấy, em đã thực hiện được ước mơ của mình.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.