Thứ ba, ngày 02/06/2026 00:24 GMT+7
Noãn Noãn Thứ ba, ngày 02/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi tắm rửa, xức chút nước hoa, mặc bộ váy ngủ lụa màu đỏ khêu gợi. Ngồi ở mép giường, tôi chờ. 10 giờ. 11 giờ. Không thấy chồng đâu.
Tôi năm nay 33 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè đã con bồng con bế, tôi vẫn một mình một bóng với công việc kế toán ở công ty xuất nhập khẩu. Không phải tôi kén chọn, chỉ là duyên chưa tới. Bố mẹ sốt ruột, họ hàng giục giã, mỗi lần về quê ăn Tết là một lần tôi bị “tra khảo”.
Rồi một ngày, mẹ tôi hớn hở gọi điện: “Có mối ngon lắm con ơi. Anh này 38 tuổi, làm trưởng phòng ngân hàng, nhà Hà Nội, thu nhập hơn 80 triệu một tháng. Quan trọng là chu đáo, nhiệt tình, gặp con một lần là ưng luôn”.
Tôi gặp anh – Minh. Cao ráo, ăn nói điềm đạm, lái xe đến đón tôi, mở cửa xe, kéo ghế cho tôi ngồi. Mỗi tối anh đều nhắn tin hỏi han tôi ăn gì, về chưa, có mệt không. Quà cáp ngày lễ không bao giờ thiếu. 33 năm lần đầu tôi được một người đàn ông chăm chút đến thế.

Hai gia đình gặp nhau, hợp tuổi, hợp mệnh, hợp cả hướng nhà. Mẹ anh nhìn tôi cười hiền: “Bác ưng con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thằng Minh nó khô khan, có con về chắc ấm nhà”.
Cưới sau một tháng quen nhau. Tôi cũng sợ. Nhưng nhìn bố tôi gày yếu, mẹ tôi tóc bạc trắng, nhìn Minh đứng ra lo toan đám cưới từ A đến Z, tôi gật đầu. “Thôi thì muộn còn hơn không. Anh ấy tử tế thế này, mình còn đòi hỏi gì nữa”.
Đám cưới diễn ra ấm áp. Tôi mặc váy cưới trắng, Minh nắm tay tôi không rời. Bạn bè trêu: “Sướng nhất mày, vớ được chồng tài giỏi lại còn cưng chiều vợ”. Đêm tân hôn đó, tiễn khách xong, tôi về phòng tân hôn ở nhà chồng, tim đập thình thịch.
33 tuổi, cuối cùng tôi cũng có một đêm tân hôn của mình.
Đêm tân hôn, tôi tắm rửa, xức chút nước hoa, mặc bộ váy ngủ lụa màu đỏ khêu gợi. Ngồi ở mép giường, tôi chờ. 10 giờ. 11 giờ. Không thấy chồng đâu. Tôi nhắn tin: “Anh ơi, anh ở đâu?”. Không trả lời.
Lòng bắt đầu bất an. Tôi mở cửa đi tìm. Nhà 4 tầng, phòng tân hôn ở tầng 3. Tầng 2 là phòng bố mẹ chồng. Cửa phòng hé mở, ánh đèn ngủ hắt ra. Tôi định gõ cửa thì nghe tiếng mẹ chồng thì thào: “Minh, con nằm im, mẹ đây rồi. Qua cơn ngay thôi con…”
Tôi chết đứng. Trên giường, Minh đang co giật, tay chân cứng đờ, miệng sùi bọt mép. Mẹ chồng một tay giữ đầu anh, một tay lấy khăn lau. Tôi chỉ còn biết đứng lặng, bịt miệng, nước mắt lấp lánh lại không thể rơi xuống.
Thấy tôi, mẹ chồng cũng không kinh hãi. Bà chăm sóc, chờ cho Minh ngủ thiếp đi rồi mới thở dài kéo tôi ra ngoài hành lang.
“Con ngồi xuống đây, mẹ nói cho con nghe. Thằng Minh nó bị động kinh từ năm 15 tuổi. Cứ đêm xuống, nhất là hôm nào mệt hay căng thẳng là nó lên cơn. Ban ngày nó uống thuốc nên bình thường, đi làm không ai biết. Bao năm nay đêm nào mẹ cũng phải ngủ cùng để canh, sợ nó cắn lưỡi, sợ nó ngã”.
Tai tôi ù đi. “Sao… sao trước khi cưới mẹ không nói với con một câu?”
Mẹ chồng nắm tay tôi, mắt đỏ hoe: “Mẹ xin lỗi. Mẹ sợ nói ra con lại bỏ nó. Nó 38 tuổi rồi, mẹ đi xem mấy chỗ đều bảo số nó khó có vợ. Mà nó tốt tính, kiếm ra tiền, chỉ mỗi cái bệnh này. Con thương mẹ, thương nó mà ở lại với nó. Có mẹ đây rồi, đêm nào mẹ cũng canh cho. Con cứ ngủ ngon, không phải lo gì cả”.
Đêm tân hôn, tôi lảo đảo về phòng một mình. Căn phòng dán chữ hỷ đỏ chót, giường rải đầy hoa hồng, còn trơ trọi mình tôi. Còn chồng tôi ở phòng mẹ, đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Một cái lạnh chạy từ gáy xuống sống lưng. Tôi 33 tuổi, mong một người chồng để nương tựa, để ôm tôi mỗi đêm, để cùng tôi xây một gia đình. Chứ không phải để đêm tân hôn nằm một mình, còn chồng thì sang ngủ với mẹ vì lên cơn động kinh.
Rồi những đêm sau thì sao? 365 đêm một năm, 10 năm, 20 năm nữa… Buổi tối tôi sẽ trả chồng về cho mẹ canh hay sau này tôi sẽ thế chỗ của bà? Nếu sau này có con, lỡ con cũng bị di truyền thì sao?

Tôi ngồi đến 3 giờ sáng. Ngoài kia Hà Nội bắt đầu mưa. Tôi mở vali, những bộ váy ngủ mới tinh còn chưa cắt mác. Tôi lấy điện thoại, định gọi cho mẹ đẻ. Nhưng nói gì bây giờ? Nói tôi muốn bỏ chạy trong đêm tân hôn vì chồng bệnh? Họ hàng sẽ dị nghị, bố mẹ tôi sẽ không ngẩng mặt lên được.
Còn ở lại? Tôi có đủ bao dung, đủ dũng cảm để chấp nhận một cuộc hôn nhân mà đêm nào cũng nơm nớp lo sợ không? Tình yêu một tháng liệu có đủ lớn để tôi gánh cả phần đời còn lại?
Trời sắp sáng. Tiếng mẹ chồng ho khan ở phòng bên. Tôi vẫn ngồi im trên giường cưới, chiếc váy lụa nhàu nhĩ. Đêm tân hôn của tôi, cuối cùng, chỉ có nước mắt.
Liệu tôi có nên bỏ chạy không? Tôi 33 tuổi, có quyền làm lại. Nhưng nếu tôi đi, Minh sẽ thế nào? Người đàn ông 38 tuổi ấy, có tội tình gì đâu ngoài việc mang trong mình một căn bệnh…