Thứ hai, ngày 25/05/2026 19:30 GMT+7
Nguyễn Xuân Phương Linh (Lớp 9A1 – Trường trung học cơ sở Nhơn Phú Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai) Thứ hai, ngày 25/05/2026 19:30 GMT+7
Có những ngày mai bắt đầu bằng ánh bình minh rực rỡ, nhưng cũng có những ngày mai nhen nhóm từ những đêm dài không ngủ.
Là một học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi lớp 10 và những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, ngày mai với em không phải là một khái niệm xa xôi, nó là một lời hứa được viết bằng lòng biết ơn, sự thấu cảm.

Trong ký ức của một đứa trẻ lên 6, hình ảnh về cha chỉ là một khoảng trống vắng lặng. Cha rời đi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, để lại căn nhà nhỏ với 4 người: bà ngoại già yếu, người mẹ trẻ đơn thân, em và đứa em trai nhỏ – những đứa trẻ chưa kịp hiểu tại sao mâm cơm lại bớt đi một đôi đũa. Mẹ em đã dành cả thanh xuân để hóa thân thành cả cha và mẹ. Em vẫn nhớ như in dáng mẹ gánh gồng những lo toan trên vai. Mẹ gánh cả bầu trời của hai chị em em để nó không sụp đổ. Thế nhưng, cuộc đời dường như vẫn muốn thử thách sức bền của người phụ nữ thép ấy khi tin dữ ập đến: Mẹ bị ung thư tuyến giáp.

Leonard Cohen từng viết: “Vết nứt là nơi ánh sáng lọt vào”. Nhiều người sợ hãi những vết nứt của gia đình không trọn vẹn, hay vết nứt từ những biến cố quái ác bỗng ập đến. Nhưng với em, chính từ những vết nứt ấy, ánh sáng của tình yêu thương và sự thấu cảm mới có thể len lỏi vào, soi sáng tâm hồn em. Kể từ ngày bạo bệnh ghé thăm, ngôi nhà nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười bỗng chốc im lìm, thay bằng những chuyến xe khách đêm muộn đưa mẹ vào Sài Gòn chữa trị. Mùi thức ăn thơm nồng mỗi chiều giờ chỉ còn là dư vị của quá khứ. Dù gương mặt hốc hác và đôi môi tái nhợt vì thuốc, mỗi khi từ Sài Gòn trở về, mẹ vẫn cố nở nụ cười để em và em trai yên tâm học tập. Có những đêm khuya, qua khe cửa hẹp, em thấy đôi bàn tay mẹ run rẩy vì tác dụng phụ của thuốc. Từ đó, em hiểu rằng: “Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hải đăng: sáng rực rỡ khi tốt đẹp và là ánh sáng dẫn đường trong đêm đen bão tố”. Mẹ chính là ngọn hải đăng ấy, dù mệt mỏi vẫn cố thắp lên tia sáng cuối cùng để giữ cho niềm tin của chị em em không bị dập tắt bởi bóng tối bệnh tật. Mỗi giây phút bên mẹ giờ đây, với em, đều là một món quà vô giá.

Mẹ không có cánh, nhưng mẹ đã dùng đôi vai vững chãi theo cách riêng để đỡ cho gia đình. Chứng kiến cảnh ấy, em hiểu rằng sự trưởng thành của mình không tính bằng tuổi tác, mà tính bằng số lần em biết đỡ lấy gánh nặng trên vai mẹ, biết thay mẹ dỗ dành, bảo ban đứa em trai thơ dại và nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ngoại. Em nhận ra: “Càng trong giông bão, cây sồi càng bám rễ sâu”. Mẹ chính là cây sồi ấy, và em nguyện làm lớp đất vững chãi để mẹ tựa vào.
Giữa những ngày tháng chông chênh, em tìm thấy sự an ủi kỳ lạ trong những trang văn. Văn chương không chỉ là những dòng chữ trên giấy, nó là tiếng lòng của những tâm hồn đi tìm sự đồng điệu. Khi đọc về những thân phận khổ đau nhưng rực sáng tình người, em thấy bóng dáng của mẹ, của ngoại, của sự ngây thơ của em trai và của chính mình trong đó. Môn Văn đã trở thành thế mạnh, thành vũ khí giúp em vượt qua mặc cảm về hoàn cảnh. Và từ đó, một ước mơ cháy bỏng đã nảy mầm: Em muốn trở thành một giáo viên dạy Văn. Trên hành trình theo đuổi văn chương, kết quả giải Nhì cấp Tỉnh môn Ngữ văn năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là một thành tựu nhỏ đầu tiên trên con đường em chọn. Khi biết kết quả, em thấy nước mắt mẹ rơi – lần này không phải vì đau đớn bệnh tật, mà vì tự hào. Giải thưởng ấy là minh chứng cho việc em có thể dùng ngòi bút để chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh.
Em khao khát được đứng trên bục giảng để thực hiện sứ mệnh của một người “thắp lửa”. Như William Butler Yeats từng nói:“Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái bình, mà là thắp sáng một ngọn lửa”. Em muốn dùng những câu chuyện văn học để sưởi ấm những tâm hồn cũng có những “vết nứt” như em, dạy các em cách đọc được nỗi đau trong ánh mắt người khác và cách viết nên hy vọng cho chính mình. Trở thành một giáo viên dạy Văn còn là cách để em viết tiếp bài văn cuộc đời của mẹ – một bài văn vốn dĩ quá nhiều dấu phẩy ngắt quãng bởi những cơn đau, giờ đây cần một dấu chấm hết cho gian khổ.
Dự định tương lai của em rất cụ thể nhưng cũng đầy nặng trĩu tâm tư. Sau khi vượt qua kỳ thi lớp 10, em sẽ nỗ lực để bước vào ngôi trường sư phạm. Ước mơ này không chỉ để tìm kiếm một cái nghề, mà là để em có đủ khả năng chăm lo cho gia đình, để mẹ không còn phải giấu cơn đau vào những tiếng thở dài lúc nửa đêm, để em trai em được tiếp tục đến trường trong sự đủ đầy hơn, và để ngoại vẫn còn ở đó mỉm cười chứng kiến cháu mình trưởng thành.

Cố nhà văn Lưu Quang Vũ từng gửi gắm: “Được sống làm người quý giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn quý giá hơn. Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý” (Hồn Trương Ba, da hàng thịt) . Em hiểu rằng sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống đúng với giá trị mình theo đuổi, biết đấu tranh với nghịch cảnh để hoàn thiện nhân cách. “Ngày mai” trong mắt em không phải là những ánh hào quang rực rỡ hay những chuyến đi xa hoa. Nó là một buổi sáng nắng ấm khi mẹ thôi không còn phải lo toan học phí, khi em có thể tự hào nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi được rồi, đã có con ở đây gánh vác thay mẹ”. Bởi lẽ, ngày mai không phải là điều chúng ta chờ đợi, mà là điều chúng ta đang kiến tạo từ những mảnh vụn của hôm nay.
Cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” đã cho em cơ hội để đối diện với chính mình. Em muốn dùng những trải nghiệm về sự thiếu vắng của cha, căn bệnh của mẹ và nỗ lực của bản thân để làm chất liệu sống động cho bài giảng, giúp học trò hiểu rằng văn chương không phải là lý thuyết suông, mà là sức mạnh để con người ta yêu thương và đứng dậy sau nghịch cảnh. Em không khao khát giàu sang, em khao khát một sự bình yên có gốc rễ. Hoa nở từ sỏi đá, người trưởng thành từ gian nan. Em sẽ mang theo mùi dầu gió của ngoại, mùi mồ hôi trên áo mẹ, tiếng cười hồn nhiên của em trai và cả những trang văn đầy ắp nhân văn vào hành trang tương lai.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.