1.
‘Chàng có biết ánh trăng gọi là gì không ?’
‘Ánh trăng’
‘Chàng có biết mặt trời gọi là gì không ?’
‘Mặt trời’
‘Vậy chàng có biết vì sao gọi là gì không ?’
‘……Vì sao’
‘Vậy chàng có biết chính chàng gọi là gì không ?’
Hồ ly nhấc móng vuốt chọc chọc đầu quạ đen, thuận tay bứt luôn vài cọng lông, gầm gữ dữ dội nói: ‘Ta không phải chỉ lừa nàng một miếng thịt thôi sao, vì sao nàng lại dây dưa với ta suốt vậy ?’
Quạ đen ngượng ngùng thu lại đôi cánh rộng mở của cô với sự bối rối rụt rè nói: ‘Nhưng mà hầu tử ca ca nói chàng vẫn luôn thích ta mà, hắn nói sáng hôm nay chàng thả vào giỏ của ta hai mẻ thịt mới…’
Hồ ly híp mắt trầm mặc không lên tiếng, qua nửa ngày mới chậm rãi nói: ‘Nàng hỏi ta mặt trời mặt trăng rốt cuộc là muốn nói gì ?’
Quạ đen cười toe toét : ‘Vậy chàng biết tên ta là gì không ? Vừa nghe nói chàng thích ta, ta vui đến mức quên cả tên của mình là gì luôn rồi.’
2.
Mặt trời vừa xuất hiện, người tuyết bắt đầu tan chảy.
Hễ nó gấp lên, liền kéo mây đen chắn trước mặt, mây đen lảo đảo vấp té trên núi, động vật trên núi tỉnh dậy trở mình khinh bỉ một cái rồi lại tiếp tục ngủ say.
Mây đen vịn lấy thắt lưng già yếu chậm rãi đứng dậy, chỉ vào mặt trời tức giận mắng: ‘Làm gì vậy ? Mỗi năm đều phải kéo ta ra, không để ta yên được à ?’
Mặt trời xuyên qua những kẽ hở của đám mây nhìn vào mắt người tuyết, lười biếng nói: ‘Lão huynh, ngươi thông cảm một chút đi, những đứa trẻ trong thế giới ấy vẫn chưa tỉnh dậy.’
Mây đen giả vờ đạp một cước vào mặt trời, dẫn tới một trận gió, người tuyết thật sự hắt xì một cái, đánh thức những đứa trẻ đang ngủ say.
Đứa trẻ xốc chăn lên chạy ra khỏi phòng, vây quanh người tuyết.
Đứa trẻ chạm vào cánh tay người tuyết một lúc, siết chặt chiếc khăn của người tuyết một lúc, rồi cuối cùng ôm lấy nó và chạy về nhà.
Người tuyết liếc nhìn khuôn mặt non nớt trong nhà và khẽ mỉm cười, “Tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại ở nơi cũ vào năm tới.” Mặt trời ngại ngùng ló đầu ra, vươn hai tay về phía người tuyết.
3.
Con thỏ bị trúng súng săn và bị gãy chân, chạy trối chết trốn vào nhà của Sói.
Sói đã sống ở đây nhiều năm rồi, động vật không dám đặt chân vào nơi này, đột nhiên có một thứ sắp chết xông vào như vậy, có chút không biết làm sao.
Nó lắc đầu con thỏ, lớn tiếng hỏi: ‘Ngươi làm gì vậy ?’
Mắt thỏ ngước lên nhìn Sói nở nụ cười: ‘Ta điên rồi.’
‘A? ‘ Sói cực kỳ hoảng sợ vội lui ra sau, ‘Nếu ngươi nổi điên cắn ta, ta sẽ không khách khí đâu.’
Thỏ trừng mắt, giận dỗi nhìn chằm chằm Sói, ánh mắt đỏ lên rồi bất tỉnh.
Đợi khi nó tỉnh lại, thấy đôi chân mình được băng bó phồng lên, không khỏi ai thán: ‘Chi bằng bị thợ săn ăn thì tốt hơn.’
Sói mang súp cà rốt đến, lẩm bẩm: ‘Ta chỉ còn lại chút thức ăn này thôi.’
Sói miễn cưỡng đưa nó cho thỏ, thỏ cũng không khách khí, ăn xong còn liếm liếm đầu lưỡi: ‘Còn gì ăn nữa không ?’
Sưu tầm
‘A?’ Trái tim của Sói bị chuột rút,nghĩ thầm, con Thỏ này cũng quá dễ ăn rồi đó, cái chén mà mình giấu đi còn chưa kịp uống nữa.’
Sau khi đem thêm đồ ăn tới, Thỏ quét sạch hết, bát hướng lên trời, một giọt cũng không để thừa, nói: ‘Nhà của chúng ta còn nhiều cây cà rốt lắm, chờ ta khỏe lại thì sẽ trả cho ngươi.’
‘Trả ta cái gì ?’ Sói nghi ngờ nói.
‘Trả cà rốt đó.’ Thỏ chuẩn bị ngủ một giấc.
Sói kéo kéo đuôi thỏ, khó xử nói: ‘Có thể cho ta cái khác được không, ta không muốn ăn cà rốt.’
‘Ngươi muốn gì ?’
‘Thịt.’
Khi Thỏ nghe những lời này, liền nhảy ra ngoài, Sói đứng ở cửa mờ mịt lúng túng: ‘Này, đùa thôi, cà rốt cũng được, thật ra ta ăn chay lâu rồi.’
Thỏ dừng lại, hét lên: ‘Vì sao nhà ngươi cũng có cà rốt ?’
‘Để dành cho những con thỏ nửa đêm không ngủ được’ Sói cười cười: ‘Ngươi có thể dạy ta cách trồng cà rốt không ? Ta muốn tích trữ một ít bánh cà rốt.’
Thỏ dừng bước: ‘Ta không thích bánh cà rốt.’
‘Còn cà rốt khô thì sao ?’
‘Không thích’
‘Còn cà rốt thái sợi?’
‘Không thích.’
‘Vậy cà rốt viên?’
‘Không thích’
‘Vậy ngươi thích gì ?’
Thỏ nháy mắt và khẽ mỉm cười: ‘Thịt sói và cỏ ở gần hang.’
Trong một khoảnh khắc, có tiếng gào khóc thảm thiết xuyên qua rừng rậm, trong căn phòng nhỏ ở bìa rừng, vọng lại tiếng cười gian của Thỏ (Sói bị dọa khóc, Thỏ không ăn Sói, nó vẫn dễ thương như xưa ⁽ⁿᵔᵕᵔⁿ⁾)
4.
‘Có một đứa trẻ thường nghe kể những câu chuyện mới có thể đi ngủ.’
‘Sau đó thì sao ?’
‘Những câu chuyện trước khi đi ngủ.’
‘……..’
‘Những câu chuyện trước khi đi ngủ. Được rồi, kể lần thứ hai rồi, con nên đi ngủ thôi.’
5.
‘Có phải công chúa Bạch Tuyết thực sự rất trắng không ?’
‘Không phải, bởi vì công chúa rất đẹp.’
‘Công chúa là con gái ạ ?’
‘Không hẳn.’
‘Ghen tị là gì ?’
‘Mình muốn những thứ người khác có.’
‘Hoàng tử lừa dối hôn hôn hôn, có thể bắt nhốt chàng không ạ ?’
Cô gái nhỏ nghiêm túc hỏi bà nội, bà nội kéo kính mắt lên, chậm rãi nói: ‘Có thể, tiểu bảo bối của bà, giống như bây giờ vậy.’ Bà nội hôn cô bé và mỉm cười: ‘Những đứa trẻ được hôn đều phải nhắm mắt lại, lắng nghe màn đêm đưa tới lễ vật của ngày mai.’
6.
Công chúa bị ép hôn lại chạy đến chỗ ở của ác Long* (*rồng)
Ác Long đẩy đẩy nàng, vẻ mặt buồn rười rượi nói: ‘Công chúa, nàng lại béo lên rồi.’
Công chúa lắc lắc mỡ trên eo, từng chấm nước miếng phun vào mặt ác Long : ‘Nói bậy, rõ ràng là ngươi béo.’
Ác Long tỏ vẻ ủy khuất, nói thế nào thì ta cũng là Rồng mà, làm sao lại bị con người khi dễ không có chỗ vươn vai chứ, lần này hắn quyết tâm đuổi công chúa ra ngoài.
Ác Long nói những lời hoa mỹ: ‘Nàng đi với kỵ sĩ được không ?’
Công chúa rít gào: ‘Vì sao ta phải đi ?’
Ác Long khóc thút thít: ‘Nàng dẫm vào đuôi ta.’
Công chúa: ‘AAA, đuôi ngươi to như vậy, ta dẫm một chút có sao đâu chứ.’
Ác Long: “Dưới đuôi ta ẩn giấu hạt giống hoa cỏ, nàng phá đi thì phải làm sao ?’
Công chúa: ‘Sao ngươi lại ăn hoa cỏ rồi ?’
Ác Long: ‘Hừ, còn không phải do công chúa ngốc nghếch là nàng sao, mỗi lần đến đều lạc đường, ta trồng hoa để rải đường dẫn nàng đến, kẻo ta lại thấy nàng lên núi như lần trước nữa.’
Công chúa nhớ đến lần trước cô đã đi mất 3 ngày 3 đêm, không khỏi thẹn quá hóa giận: ‘Còn không phải bởi vì ngươi béo sao, lại có thể sống ở nơi xa thế này.’
Ác long ủy khuất: ‘Ngày mai sẽ giảm béo, đồ công chúa lắm mồm.’
cr: 顾知涯
#DưaHấudịch