Thứ ba, ngày 12/05/2026 13:30 GMT+7
Bình Đức Anh, lớp 10.7, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lâm Đồng, Lâm Đồng Thứ ba, ngày 12/05/2026 13:30 GMT+7
Tôi là một người con của dân tộc Chăm. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa có một tuổi thơ chạy nhảy trên những cánh đồng, hành trình chạm tay vào “ngày mai” của tôi lại bắt đầu từ mùi thuốc sát trùng và những cơn ho kéo dài…

Tôi từng là một “gánh nặng” của gia đình. Khi mới chỉ vài tháng tuổi, đôi phổi yếu ớt đã khiến tôi trở thành “vị khách quen” của bệnh viện. Trong ngôi nhà nhỏ có tới tám miệng ăn, từ ông bà đến ba mẹ và bốn anh em trai, việc lo cho tôi được sống, được thở bình thường là một cuộc chiến thực sự về kinh tế. Khi còn nhỏ, giữa những cơn đau, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay thô ráp của ba đang xoa lưng, ánh mắt lo âu thức trắng đêm của mẹ và những lời vỗ về của ông bà. Chính những lời động viên ấy là liều thuốc quý giá nhất, giúp tôi chiến thắng bệnh tật để được sống đến tận bây giờ.
Gia đình tôi không giàu có, cái nghèo hiện hữu rõ nhất vào những mùa mưa bão. Có những đêm mưa trút xuống như thác, mái nhà cũ không ngăn nổi những dòng nước dột xuống. Cả nhà tám con người lục đục thức giấc, người bưng thau hứng nước, người còn lại tìm một góc khô ráo còn sót lại để nằm ngủ chen chúc. Chính từ những đêm mưa ấy, một ước mơ cháy bỏng đã nảy mầm trong tôi.

Tôi yêu hình ảnh người thầy trên bục giảng đến lạ lùng. Khi còn là cậu bé tiểu học, mỗi buổi sáng đi học về, tôi lại cầm viên phấn nhỏ viết lên bức tường rêu. Tôi đứng đó, giữa cái nắng trưa, say sưa giảng bài cho chính mình. Ước mơ trở thành giáo viên cứ thế lớn dần theo từng nét phấn. Khi lên cấp hai, những bài giảng sâu lắng của thầy cô về tình người, về những mảnh đời đã chạm đến tầng sâu nhất trong trái tim tôi. Tôi say mê viết văn đến mức tiếng chuông hết giờ vang lên vẫn thấy ngòi bút mình chưa muốn dừng lại. Tôi biết mình đã tìm thấy định mệnh: Tôi muốn trở thành một giáo viên Ngữ văn.

Thế nhưng, bên cạnh bảng đen phấn trắng, tôi còn một ước mơ đau đáu khác – một lời hứa với người phụ nữ tôi yêu nhất đời. Tôi chẳng thể nào quên khoảnh khắc mẹ nắm lấy đôi bàn tay tôi và nói:
“Con cố gắng học nha… sau này xây nhà cho ba mẹ, giờ ba mẹ khổ rồi”.
Chỉ một câu nói ấy thôi mà lòng tôi xót xa đến lạ. Nó không phải là một áp lực, mà là một ngọn lửa thúc đẩy tôi phải tiến về phía trước.
Để hiện thực hóa ước mơ ấy và giảm bớt gánh nặng trên đôi vai gầy của ba mẹ, tôi đã chọn con đường học nội trú ở bậc cấp ba. Sống xa nhà, những đêm nằm trong ký túc xá, nỗi nhớ căn nhà dột nát nhưng ấm áp tình thân lại trào dâng, tôi tự răn mình rằng: nếu không vượt qua được nỗi buồn này, làm sao tôi có thể gánh vác được tương lai? Tấm giấy khen học sinh giỏi cuối kỳ của các cấp tôi học chính là món quà đầu tiên tôi gửi về cho ba mẹ, là minh chứng rằng đứa con trai từng yếu ớt năm nào giờ đã đủ cứng cáp để đương đầu với thử thách.
Gửi chính tôi của những năm tháng tuổi trẻ này: Hãy cứ vững tin và kiên định với con đường mình đã chọn. Đừng bao giờ quên những đêm mưa dột hay hình ảnh mẹ gầy gò trong ánh chiều tà. Những khó khăn hôm nay không phải là rào cản, mà là chất liệu để tôi viết nên một bài văn cuộc đời. Mỗi trang sách lật qua, mỗi bài văn trau chuốt là một viên gạch tôi đang đặt xuống cho ngôi nhà trong mơ của ba mẹ. Hãy nỗ lực không chỉ cho bản thân, mà còn cho những hy vọng của tám con người đang hướng về tôi.
Chỉ còn hai năm nữa thôi, tôi sẽ chạm tay vào cánh cổng đại học. Ngày mai trong mắt tôi không phải là điều gì đó quá xa xôi hay hào nhoáng. Ngày mai của tôi là khi tôi được đứng trên bục giảng, dùng tình yêu Văn học để sưởi ấm tâm hồn những đứa trẻ có hoàn cảnh như mình. Và ngày mai của tôi là khi tôi có thể tự tay xây cho ba mẹ một ngôi nhà khang trang, nơi mưa sẽ không bao giờ dột vào giấc ngủ, nơi nụ cười của ba mẹ sẽ mãi mãi rạng rỡ.
Tôi là Bình Đức Anh – một người con của dân tộc Chăm, và tôi đang viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình bằng niềm tin, hy vọng và lòng hiếu thảo.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.