Thứ sáu, ngày 01/05/2026 19:30 GMT+7
Trần Thiên Phúc, lớp 11A1 – Trường THPT Trương Định – Đồng Tháp Thứ sáu, ngày 01/05/2026 19:30 GMT+7
Tôi mang trong mình một giấc mơ, giấc mơ về “Dự án 1% tử tế” – dù chỉ là 1% thôi nhưng nếu ai đó duy trì cho mình sự tử tế mỗi ngày thì thế giới này sẽ thêm tốt đẹp biết bao.
Trong tùy bút “Một mùa hè đỏ lửa”, Phan Nhật Nam từng viết: “Con người sống để yêu nhau và chết đi để lại sự sống cho kẻ khác”. Nhưng giữa cái nắng gắt của kỷ nguyên số, khi những đại lộ đô thị chỉ còn tiếng còi xe gắt gỏng và những ánh nhìn lạnh đi sau lớp khẩu trang, phải chăng sự sống ấy cũng đang dần khô cạn?
Để rồi, trong sự choáng ngợp của những cái “lớn lao”, ta quên rằng một đại dương bao la vốn được tạo thành từ những giọt nước đơn lẻ, và một nhân cách vĩ đại cũng bắt đầu từ những rung động li ti.

Tôi mang trong mình một giấc mơ, giấc mơ về “Dự án 1% tử tế”. Bản thân hiện đang là học sinh lớp 11, cái độ tuổi người ta hay gọi là “bẻ gãy sừng trâu” nhưng không vì đó mà tôi không được phép mơ mộng về những giá trị lớn lao, giúp ích cho đời. Tôi sinh ra vốn cũng chẳng trọn vẹn như bao người khác, cha mẹ tôi ly hôn từ năm tôi lên 10 tuổi, tôi phải sống riêng với bà trong một mái nhà tôn vào mùa khô thì nóng như than, còn mùa mưa thì phải chịu cảnh dột bất cứ lúc nào.
Mỗi ngày đi học là những chuỗi ngày khó khăn hơn khi tôi phải tự đạp xe đi học bằng xe cũ do người chị dể lại, khi rảnh lại phụ bà giao giỏ để kiếm thêm thu nhập. Bà tôi khi ấy đã ngoài 70 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, khi rảnh bà luôn làm những chiếc giỏ xách được đan bằng lục bình để bán. Hơn bất cứ những đứa trẻ cùng trang lứa nào, tôi lại thấm thía sâu sắc về gia cảnh bản thân và tận mắt chứng kiến những mặt trái xã hội tại nơi phố hoa lệ mà nhiều người hàng mơ về một thành phố văn minh, tốt đẹp.
Những đêm giao giỏ, có những lúc tôi chứng kiến một cụ già bán vé số bị cậu thanh niên to khỏe hơn lấy cắp những sấp vé cả một ngày lương của cụ, hay đơn giản là những đống rác cứ chất đống dần dưới khu đông dân dù đã được để bảng là cấm xả rác thải. Dù truyền thông luôn hướng chúng ta đến với những hình ảnh cùng giá trị tích cực của cộng đồng, nhưng đâu đó trong tôi vẫn luôn chạnh lòng mà nhận ra hai chữ “tử tế” trong xã hội này vẫn còn xa xỉ quá.
Cùng với khát vọng về một xã hội văn minh, hiện đại hơn về đạo đức và tâm hồn, tôi mang trong mình ước mơ về dự án 1% tử tế – dù chỉ là một phần trăm thôi nhưng nếu ai đó duy trì cho mình sự tử tế mỗi ngày thì thế giới này sẽ thêm tốt đẹp biết bao. Hãy tưởng tượng về một buổi sáng tại ga tàu điện ngầm, mọi người lao đi như những mũi tên được bắn ra.

Trong cái guồng quay lạnh lẽo ấy, 1% tử tế xuất hiện. Đó có thể là việc bạn đứng lại giữ cửa thêm 3 giây cho người đi sau, là việc nhặt một chiếc lá khô vướng trên tóc một người lạ, hay đơn giản là một nụ cười không vì lý do gì cả với cô lao công đang mướt mồ hôi.
Những hành động ấy nhỏ đến mức dường như vô hình. Nhưng hãy nhớ về lý thuyết “Hiệu ứng cánh bướm” trong khí tượng học: một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Trong thế giới của tinh thần, một lời khen chân thành (chỉ chiếm 1% cuộc đối thoại) có thể là chiếc phao cứu sinh cho một tâm hồn đang mấp mé bờ vực của sự tuyệt vọng.
Dẫn chứng sống động nhất có lẽ là câu chuyện về những “ngân hàng thực phẩm” mini hay những “tủ bánh mì 0 đồng” mọc lên giữa lòng thành phố. Chủ nhân của chúng có thể không phải đại gia, họ chỉ là những người lao động bình thường chọn trích ra 1% lợi nhuận mỗi ngày. Kết quả là gì? Một sự lan tỏa không biên giới. Người nhận được ổ bánh mì không chỉ no lòng, họ nhận được một tín hiệu rằng: Thế giới này vẫn chưa bỏ rơi họ. Để rồi ngày mai, chính họ, bằng một cách nào đó, sẽ lại trao đi 1% sự tử tế của mình cho người khác. Đó chính là sự lan tỏa của những “giấc mơ xanh” giữa lòng sa mạc bê tông.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là ban phát cho người khác, mà là một món quà cho chính mình. Trong một xã hội mà sự lo âu và trầm cảm đang trở thành “đại dịch”, việc thực hành 1% tử tế chính là một liều thuốc kháng sinh liều nhẹ cho tâm hồn, khi bạn dành 1% tâm trí để quan tâm đến nỗi đau của người khác, nỗi đau của chính bạn bỗng nhiên thu nhỏ lại.
Văn học lãng mạn từng ca ngợi cái tôi cá nhân cô độc, nhưng văn học hiện đại nhân văn lại hướng con người ta đến việc tìm thấy mình trong người khác. Khi ta cho đi 1%, ta nhận về 99% sự thanh thản. Đó là một phép toán nghịch lý nhưng tuyệt đẹp của trái tim, để hiện thực hóa triết lý này, bạn có thể bắt đầu bằng việc dành 1% thời gian (khoảng 15 phút mỗi ngày) để lắng nghe trọn vẹn tâm sự của một người đang gặp áp lực hoặc viết một lời cảm ơn chân thành cho những người lao động thầm lặng quanh mình.
Tiếp theo là sự sẻ chia 1% tri thức, thông qua việc tận dụng thế mạnh cá nhân để hướng dẫn một kỹ năng nhỏ cho người cần giúp đỡ, biến kiến thức thành nhịp cầu nối liền các khoảng cách xã hội. Đừng quên thực hành 1% ý thức số bằng cách dừng lại 3 giây để lọc bỏ những bình luận tiêu cực, thay vào đó là lan tỏa những thông điệp tích cực và tử tế trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, việc trích 1% tài chính từ số dư lẻ hàng ngày để đóng góp vào các quỹ thiện nguyện sẽ tạo nên một nguồn lực cộng hưởng khổng lồ, đủ sức thay đổi những mảnh đời khốn khó. Cuối cùng, hãy dành 1% hành động xanh qua việc nhặt một mẩu rác nhỏ hay tiết kiệm một chút nước mỗi ngày, bởi sự tử tế với thiên nhiên chính là sự bảo đảm bền vững nhất cho tương lai của chính chúng ta.
Dự án 1% tử tế mà tôi mơ ước, nó không cần những banner quảng cáo rầm rộ. Nó là một cuộc “cách mạng ngầm”. Nó thấm vào lòng xã hội như những mạch nước ngầm li ti dưới lớp đất đá khô cằn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phải là những hòn đảo cô độc giữa đại dương, mà là những sợi tơ trong một tấm lưới cuộc đời rộng lớn. Trong tác phẩm “Đời thừa”, Nam Cao từng đau đớn thốt lên qua nhân vật Hộ về bi kịch của một trí thức muốn sống cao thượng nhưng bị gánh nặng áo cơm ghì sát đất. Nhưng có lẽ, nếu Hộ biết đến triết lý 1%, ông đã không phải đau khổ đến thế.
Khát vọng của tôi là một ngày nào đó, cụm từ “1% tử tế” sẽ trở thành một hệ điều hành mới trong tư duy của thế hệ trẻ. Khi một học sinh bước vào lớp, em dành 1% sự giúp đỡ cho bạn học yếu hơn. Khi một người lãnh đạo ký một quyết định, ông dành 1% sự cân nhắc cho những người yếu thế nhất trong công ty. Khi một nghệ sĩ sáng tạo, họ dành 1% tâm hồn để hướng về những giá trị chân – thiện – mỹ cốt lõi thay vì chạy theo những trend nhất thời.

Kết thúc bài viết này, tôi không muốn đưa ra một khẩu hiệu đao to búa lớn. Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe về một chi tiết nhỏ: Ở một góc phố nọ, có một người đàn ông hàng ngày vẫn mang theo một túi hạt hướng dương nhỏ, không phải để ăn, mà để rải vào những khe nứt trên vỉa hè bê tông. Anh ta chỉ mất 1% thời gian đi bộ của mình để làm việc đó. Để rồi sau cơn mưa, những mầm xanh trỗi dậy từ những kẽ nứt khô khốc, nở hoa rực rỡ, biến con đường xám xịt thành một dải lụa vàng.
Sự tử tế cũng vậy. Đừng đợi đến khi bạn có một triệu đóa hồng mới bắt đầu tặng hoa cho cuộc đời. Hãy bắt đầu bằng 1% hạt giống nhỏ nhất. Bởi vì, như nhà thơ Rumi từng nói: “Vết thương là nơi ánh sáng xâm nhập vào bạn”. Và 1% tử tế chính là những tia sáng nhỏ nhoi nhưng kiên cường nhất, xuyên qua những vết thương của xã hội để hàn gắn, để vỗ về và để làm nảy mầm một tương lai nhân văn hơn. Ước mơ của tôi đơn giản là thế và có lẽ cũng là của bạn, đang nằm ngay trong 1% tiếp theo của cuộc đời này. Liệu bạn có đủ can đảm, bước ra khỏi vùng an toàn để cho đi 1% tử tế hay không?
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.