Thứ ba, ngày 28/04/2026 16:29 GMT+7
Tào Nga Thứ ba, ngày 28/04/2026 16:29 GMT+7
Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Hòa Minzy thể hiện đang gây tranh cãi với câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh này đi ngược biểu tượng văn hóa quen thuộc, các chuyên gia và giáo viên lại đưa ra những góc nhìn khác nhau về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và việc sử dụng chất liệu dân gian.
Tranh cãi câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” của Hoà Minzy
Ca khúc Người Việt mình thương nhau đang gây tranh cãi với câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này khiên cưỡng, thiếu thực tế, thậm chí mang sắc thái không tích cực.
Được biết, tác phẩm vẫn sẽ được trình bày trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc, diễn ra tối nay (28/4) tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), với phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Liên quan đến câu hát trên, trao đổi với PV Báo Dân Việt, Thạc sĩ Ngôn ngữ học Nguyễn Mộng Tuyền nêu quan điểm: “Khi đọc câu hát, tôi hiểu ý định của nhạc sĩ là muốn truyền tải giá trị của sức sống, của tinh thần không khuất phục, không luồn cúi trước hoàn cảnh.
Tuy nhiên, do giới hạn của câu chữ, do những hạn chế khi kết hợp với giai điệu, có thể nhạc sĩ không thể nói hết điều mình nghĩ. Điều này dẫn tới việc câu hát bị lập lờ về ý nghĩa”.
Theo Thạc sĩ Tuyền, cần nói thêm rằng, trong ngôn ngữ nghệ thuật, chúng ta nên phân biệt “biểu tượng” và “yếu tố ẩn dụ”. Biểu tượng là một hình ảnh đời thường, cụ thể, đã đi vào đời sống văn hoá văn học của quần chúng nhân dân, gợi một nét nghĩa liên tưởng trừu tượng nào đó và được cộng đồng chấp nhận. Còn yếu tố ẩn dụ là những liên tưởng, ẩn ý thuộc về trải nghiệm cá nhân của tác giả, nét nghĩa được gợi ra từ ẩn dụ sẽ phát huy tác dụng trong nội bộ tác phẩm của một tác giả nhất định.
Trong trường hợp này, “lúa chín cúi đầu” vốn dĩ là một biểu tượng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam – những con người gắn với nền văn minh lúa nước. Hạt lúa chín, nặng trĩu cành, khiến cây lúa cúi rạp mình xuống. Nghĩa hiện thực là thế. Từ đó, nó gợi liên tưởng đến những con người có độ chín về nhân cách, tư duy, nội hàm…, càng “chín” bao nhiêu, càng khiêm nhu bấy nhiêu.
“Việc dẫn lại biểu tượng quen thuộc với một nghĩa mới, ẩn dụ theo phong cách tác giả, hẳn là một việc khá “mạo hiểm”. Nó sẽ hay nếu nó hợp lý. Nó sẽ khiến mọi người nhớ lâu nếu nó thuyết phục. Nhưng trường hợp này, có thể người viết chưa lường trước được tác dụng ngược của nó. Và tôi cho rằng phản ứng của cộng đồng là hợp lý, lập luận của công chúng là thoả đáng.

Vẫn còn rất nhiều biểu tượng khác có thể sử dụng để nói lên tinh thần không khuất phục mà không cần chạm đến “lúa chín”. Chẳng hạn như: cây tre Việt Nam luôn vươn mình đứng thẳng trước bão táp, hoa sen gần bùn mà chẳng tanh hôi, chàng trai làng Phù Đổng khảng khái diệt giặc thù… Người viết có thể cân nhắc để chọn lựa, suy nghĩ thấu đáo để tránh sử dụng những hình ảnh tạo xung đột về quan điểm”, Thạc sĩ Tuyền bày tỏ.
Theo cô, hiện nay học sinh lớp 5 trở lên đã được học để hiểu nghĩa của các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.
Ca khúc của các ca sĩ trẻ và nổi tiếng thời gian gần đây đã được các em học sinh lan toả rất nhiều. Đặc biệt là những bài hát nói về tình yêu quê hương, đất nước. Các em không chỉ nghe mà còn sử dụng để biểu diễn trong lễ hội ở trường học. Sự tác động của âm nhạc có thể nhanh chóng và khiến các em nhớ lâu hơn cả bài học trên lớp. Vậy nên nếu tác giả không cân nhắc câu từ cũng sẽ ảnh hưởng tới tư duy ngôn ngữ và văn học của trẻ.
Chung quan điểm, cô Nguyễn Phương Tâm, giáo viên tại Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM cho rằng, ở Việt Nam, cây tre thường tượng trưng cho ý chí kiên cường, bất khuất, còn cây lúa lại gắn với sự khiêm nhường. Vì vậy, việc “lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia” như cách diễn đạt trong ca khúc dễ gây cảm giác khiên cưỡng.
Việc sử dụng chất liệu dân gian, đặc biệt là thành ngữ, tục ngữ, luôn đòi hỏi sự thận trọng. Những câu như “lúa chín cúi đầu” mang ý nghĩa sâu sắc về đức tính khiêm nhường. Nếu đảo ngược thành “lúa chín không cúi đầu”, tương tự “Ăn quả không nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước không nhớ nguồn”… có thể làm sai lệch tinh thần gốc, thậm chí tạo ra cách hiểu không phù hợp.
“Sáng tạo nghệ thuật là cần thiết nhưng khi đã mượn hình ảnh quen thuộc trong văn hóa dân gian, việc giữ đúng ý nghĩa nền tảng vẫn là điều nên được cân nhắc”, cô Tâm bày tỏ.
Tuy nhiên, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên ở Hà Nội chia sẻ góc nhìn mở hơn. Theo thầy, mỗi cách nhìn đều có lý trong bối cảnh riêng của nó. Trong âm nhạc, không có hình tượng nào là “sai kiến thức”, chỉ có cách sử dụng hình tượng đó có chạm đến cảm xúc người nghe hay không.
Cũng như ngọn nến: khi là biểu tượng của hơi ấm gia đình, khi lại gợi sự cô đơn, tàn lụi. Hay con thuyền: lúc đại diện cho sự thủy chung, khi lại gợi nỗi chia ly, sang ngang.
“Nghệ thuật cho phép nhiều cách diễn giải, miễn là người sáng tạo đủ tinh tế để khiến hình tượng ấy trở nên thuyết phục”, thầy Tùng bày tỏ.
Trưa 28/04, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa – chủ nhân ca khúc cho biết đã chủ động viết lại phần lời mới cho ca khúc này với mong muốn lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt.
Theo Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, trên tinh thần cầu thị và tôn trọng cảm nhận của công chúng, anh Châu Đăng Khoa đã chủ động chỉnh sửa ca từ thành “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng”. Theo tôi, đây là một sự điều chỉnh rất hợp lý, bởi câu hát mới vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ, kiên cường nhưng hình ảnh và thông điệp trở nên rõ ràng, dễ đồng cảm hơn, tránh những cách hiểu không cần thiết”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn nói.