Thứ ba, ngày 28/04/2026 19:30 GMT+7
Nguyễn Xuân Thành, sinh viên năm thứ 3, ĐH Văn Hiến, Tp.HCM Thứ ba, ngày 28/04/2026 19:30 GMT+7
Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm sâu trong ký ức. Và cũng có những ước mơ, tưởng chừng mong manh như một đám mây, lại đủ sức nâng một con người đi qua những ngày giông bão nhất của đời mình.
Ở một vùng đất Tây Nguyên còn nhiều thiếu thốn, nơi những buổi chiều không có gì ngoài gió và khoảng trời rộng đến vô tận. Tuổi thơ tôi không có những ước mơ rõ ràng, chỉ có thói quen đứng lặng nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trôi chậm, và một chiếc máy bay thỉnh thoảng lướt qua nhỏ bé, xa xôi, rồi tan biến. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ: “Chắc nó cũng giống như một chiếc xe… chỉ là chạy trên trời”. Tôi không biết rằng, có những điều ta vô tình nhìn thấy khi còn bé, sau này lại trở thành điều ta dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Thanh xuân của tôi không bắt đầu bằng những trang vở sạch sẽ hay những lời khen. Nó bắt đầu bằng những ánh nhìn xa lánh, những lời nói vô tình nhưng cứa vào lòng, và cả những lần tôi tự thu mình lại chỉ vì hai chữ “học yếu”. Tôi từng nghĩ mình là một phiên bản lỗi của chính mình – không đủ giỏi, không đủ nổi bật, và càng không đủ để mơ những giấc mơ lớn. Nhưng rồi, tôi nhận ra: điều đáng sợ nhất không phải là người khác nhìn mình thấp, mà là chính mình cũng cúi đầu trước điều đó.
Gia đình tôi chuyển đến Vũng Tàu – một thành phố biển đầy gió và ánh sáng. Tôi không biết đó có phải là một bước ngoặt lớn của cuộc đời hay không, nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi bắt đầu rộng ra. Tôi biết đến ngành hàng không. Tôi biết đến những con người bước đi giữa bầu trời những tiếp viên hàng không, với nụ cười, sự chuyên nghiệp, và một vẻ đẹp rất riêng: vẻ đẹp của những người mang theo giấc mơ bay. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu gọi tên ước mơ của mình. Một ước mơ không quá vĩ đại, nhưng đủ lớn để thay đổi một con người.
Tôi bắt đầu học. Không phải vì điểm số, mà vì lần đầu tiên tôi có một lý do để cố gắng. Tôi thay đổi chậm thôi, nhưng chắc chắn. Từ một học sinh yếu, tôi vươn lên khá, rồi giỏi. Từ một người rụt rè, tôi dám đứng trước lớp, nhận trách nhiệm, trở thành lớp phó học tập, bí thư lớp. Tôi bắt đầu tin rằng: hóa ra, mình không “kém cỏi” như mình từng nghĩ chỉ là mình chưa từng thật sự nỗ lực đến cùng.
Tôi cứ tưởng, nếu mình cố gắng đủ, bầu trời sẽ tự khắc mở ra. Nhưng cuộc đời không vận hành theo cách đơn giản như thế. Một tai nạn giao thông chỉ trong khoảnh khắc đã để lại trên cơ thể tôi những vết sẹo. Và đau hơn cả, nó để lại trong tôi một nỗi sợ: sợ rằng giấc mơ của mình đã khép lại, trước khi kịp bắt đầu. Tôi biết, ngành hàng không có những tiêu chuẩn khắt khe. Và tôi biết, những vết sẹo ấy đặc biệt là trên khuôn mặt có thể là một dấu chấm hết. Tôi rơi xuống. Không phải một cú ngã ồn ào, mà là một sự sụp đổ lặng lẽ. Tôi thu mình lại. Tôi tránh ánh nhìn của mọi người. Tôi che kín cơ thể, che kín cả khuôn mặt như thể chỉ cần không ai nhìn thấy, tôi sẽ không phải đối diện với sự thật rằng: tôi đã khác. Nhưng có một điều tôi không thể che được đó là nỗi đau bên trong. Trong những ngày tưởng chừng như không còn lối thoát ấy, có những người đã bước đến, không ồn ào, nhưng đủ để giữ tôi lại.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt thương hại, mà bằng một niềm tin rất lạ. Cô nói: “Vết sẹo không lấy đi ước mơ của em. Chỉ có việc em từ bỏ mới làm điều đó.”
Câu nói ấy, tôi không nhớ chính xác từng chữ. Nhưng tôi nhớ cảm giác lúc ấy – như có một bàn tay kéo mình lên khỏi vực sâu. Tôi bắt đầu học cách nhìn lại bản thân. Không phải để tiếc nuối những gì đã mất, mà để hiểu rằng: có những thứ không thể thay đổi, nhưng cách ta đối diện với nó thì luôn là lựa chọn. Rồi một ngày, tôi bước lên sân khấu. Một cuộc thi về cuốn sách yêu thích nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng với tôi, đó là một thử thách lớn. Tôi mang theo câu chuyện của mình, và cuốn sách viết về chính giấc mơ tôi từng nghĩ đã mất.
Tôi run. Run đến mức tưởng chừng như không thể nói thành lời. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, tôi vẫn nói. Tôi nói về giấc mơ. Tôi nói về những vết sẹo. Tôi nói về hành trình của một người từng nghĩ mình không đủ, nhưng vẫn chọn cố gắng. Khi tôi dừng lại, cả khán phòng vỗ tay. Không phải vì tôi hoàn hảo. Mà vì tôi đã chân thành. Khoảnh khắc tên tôi được xướng lên, tôi không còn nghe rõ những gì xung quanh nữa. Tôi chỉ biết, ở đâu đó dưới kia, cô giáo tôi đang khóc. Và lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu: có những giọt nước mắt không phải vì buồn, mà vì tự hào. Tôi đã không thắng chỉ bằng lời nói. Tôi thắng bằng chính câu chuyện của mình.
Lên đại học, tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Tôi học, tôi viết, tôi thuyết trình, tôi tìm hiểu sâu hơn về ngành hàng không. Tôi gặp những người cùng chí hướng, những người tiếp thêm cho tôi niềm tin rằng: giấc mơ không phải là thứ để nhìn ngắm, mà là thứ để sống cùng. Có thể, tôi vẫn chưa chạm đến đích. Có thể, tôi vẫn chưa khoác lên mình bộ đồng phục mà tôi từng khao khát. Nhưng tôi hiểu một điều có lẽ là điều quan trọng nhất: Giấc mơ không phải là bầu trời ở phía trước. Giấc mơ là cách ta bước đi, dù bầu trời có ở rất xa.
Những vết sẹo trên cơ thể tôi, giờ đây, không còn là điều khiến tôi xấu hổ. Chúng là dấu vết của một hành trình. Là minh chứng rằng tôi đã từng ngã – và đã tự mình đứng dậy.
Và nếu một ngày nào đó, tôi không trở thành một tiếp viên hàng không, tôi vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng: “Tôi đã không đánh mất bầu trời. Tôi chỉ học cách mang nó ở trong tim.”
Bởi vì, sau tất cả, điều đẹp nhất không phải là ta bay cao đến đâu. Mà là sau những lần rơi xuống, ta vẫn còn đủ dũng khí… để ngước nhìn lên.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.