Thứ tư, ngày 15/04/2026 19:30 GMT+7
Lèng Thị Quý, lớp CĐ.TTQ.K24G, Trường Cao đẳng Lào Cai Thứ tư, ngày 15/04/2026 19:30 GMT+7
Có những ước mơ được sinh ra từ đủ đầy, nhưng cũng có những ước mơ lớn lên từ thiếu thốn và tổn thương. Tôi không phải là một người may mắn khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương trọn vẹn của gia đình. Tuổi thơ của tôi không có nhiều ký ức ấm áp, mà thay vào đó là những khoảng kặng kéo dài cùng những câu hỏi không lời đáp. Nhưng cũng chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, tôi đã học đựợc cách trở nên mạnh mẽ.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 chị em, trong ngôi nhà ấy tư tưởng “trọng nam khinh nữ” tồn tại như một điều hiển nhiên. Hồi còn bé, mẹ thường dặn tôi nhường những thứ tốt nhất cho em trai. Khi ấy, tôi không suy nghĩ nhiều chỉ im lặng làm theo. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra sự thiên vị ấy không phải là nhất thời mà lặp lại qua năm tháng. Dẫu vậy, tôi chưa từng ghét em trai mình, bởi tôi hiểu người tạo ra sự thiên vị ấy chính là bố mẹ của mình. Đầy đủ bố mẹ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn lạ thường.
Đến năm lớp tôi học lớp 10, các chị lần lượt đi lấy chồng, rời khỏi nhà. Căn nhà đã vốn lạnh lẽo lại càng trống trải hơn. Tôi vẫn nhớ như in lần mình phải nằm viện, một mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Biết gia đình bận rộn, tôi không dám đòi hỏi gì. Mỗi lần bố mẹ lên thăm, họ cũng chỉ ở lại với tôi vỏn vẹn vài chục phút, hỏi tôi đã đỡ hơn chưa. Tôi chỉ đáp qua loa rằng mình ổn, dù trong lòng rất muốn họ ở lại lâu thêm một chút. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra vả lại tôi biết dù có nói ra thì bố mẹ vẫn phải rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bố mẹ, lòng tôi chùng xuống, khoé mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại. Không còn ai để sẻ chia, tôi học cách tự cân bằng cảm xúc, tự an ủi, tự lau nước và tự đứng dậy. Với tôi được yêu thương đôi khi là một điều xa xỉ. Nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân rằng: “mình sinh ra để làm gì?”.
Đỉnh điểm của những tổn thương là khi tôi học lớp 11, bố mẹ muốn tôi kết hôn với một người mà tôi không hề yêu. Lần đầu tiên trong đời, tôi dám phản đối quyết liệt. Những ngày sau đó khoảng cách giữa tôi và gia đình ngày càng lớn. Không có những trận đòn, nhưng từng lời nói lại như lưỡi dao cứa vào những vết thương chưa kịp lành sâu trong tiềm thức. Tôi – một đứa con luôn cố gắng ngoan ngoãn, luôn muốn làm hài lòng bố mẹ – đã chọn cách im lặng đối kháng. Đó là quãng thời gian tôi “chiến tranh lạnh” với chính gia đình của mình. Tôi sợ hãi, nhưng tôi hiểu rằng nếu không lên tiếng, tôi sẽ đánh mất tương lai của chính mình.
Suốt 12 năm học, tôi luôn được học sinh giỏi, đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi của huyện, tỉnh. Tôi cố gắng không ngừng nghỉ chỉ mong nhận được một lần công nhận. Nhưng đổi lại, tôi nhận về sự thờ ơ. Đau lòng nhất không phải là bị phủ nhận mà là không được nhìn thấy. Và từ khoảnh khoắc đó, tôi nhận ra rằng không phải ai cũng hiểu giá trị của mình, chỉ có chính mình mới biết mình muốn gì.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi đã đưa ra một quết định khiến nhiều không hiểu, tôi rời xa mái trường bước vào cuộc sống mưu sinh nơi khu công nghiệp ở Hà Nội. Những ngày tháng lao động tay chân là một cú tát của thực tế. Những ca làm kéo dài, đôi bàn tay rộp lên vì máy móc, những bữa cơm vội vã giữa tiếng ồn công xưởng…. tất cả khiến tôi thấm thía giá trị của tri thức. Càng mệt mỏi, tôi càng khao khát được quay lại giảng đường. Tôi bắt đầu chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để nuôi dưỡng một giấc mơ mới. Và hơn hết, tôi hiểu rằng: “Tôi không muốn cuộc đời mình dừng lại ở đó”.
Sau một năm bươn chải, tôi quyết định quay trở lại trường học. Tôi đã đăng ký vào học ngành ngôn ngữ tiếng Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Lào Cai. Khi ấy tôi không có nền tảng gì, chỉ có một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn tương lai phía trước sẽ không chỉ có một màu đen tăm tối mà còn nhiều màu sáng lạn hơn nữa. Nhiều người bảo tôi rằng: “Con gái học làm gì nhiều sau cũng về lấy chồng”. Câu nói ấy càng khiến tôi càng phải đi học hơn bất cứ giá nào, chỉ có học mới có thoát khỏi vòng lặp nghèo đói nơi bản làng, và tôi biết lần này tôi không học vì ai khác mà học vì chính mình.
Và rồi, điều tôi chưa từng dám nghĩ tới đã xảy ra, tôi trở thành thủ khoa đầu vào và nhận được học bổng của nhà trường. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì danh hiệu mà vì tôi biết những nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp. Từ đó tôi càng cố gắng học tập, giành thêm được nhiều học bổng, từng bước khẳng định bản thân.

Đến bây giờ, tôi hiểu rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu chúng ta vẫn phải tin vào ngày mai. Ngày mai không chỉ là thời gian mà còn là những niềm hy vọng của rất nhiều người trên cuộc đời này. Bởi lẽ phía sau những vất vả luôn có những “trái ngọt” dành cho những người không bỏ cuộc.
Hiện tại, tôi mang trong mình nhiều ước mơ, tôi muốn đi đến nhiều nơi, khám phá và ghi lại hành trình của mình. Tôi muốn trải nghiệm, muốn hiểu sâu sắc hơn và lưu giữ những điều bình dị để một ngày nào đó khi nhìn lại tôi có thể mỉm cười và không thấy tiếc nuối cho một tuổi trẻ chỉ có một trong đời. Tôi cũng hy vọng sau khi ra trường, mình có thể tìm được một công việc phù hợp, hy vọng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui vẻ như một cách bù đắp cho những vết xước đã tồn tại từ rất lâu trong trái tim nhỏ bé của mình.
Giờ đây tôi không còn trách bố mẹ nữa, ngược lại tôi biết ơn họ. Bởi nếu không có những khó khăn ấy có lẽ tôi đã không trở nên mạnh mẽ như hôm nay. Chính những thiếu thốn và tổn thương đã dạy tôi cách đứng vững, cách tin vào bản thân và không ngừng tiến về phía trước.
Tôi biết con đường phía trước vẫn còn dài, sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng lần này, tôi không còn sợ nữa. Bởi tôi hiểu rằng mình đã đi qua những ngày tháng khó khăn nhất rồi. Tôi của ngày hôm qua có thể nhỏ bé, yếu đuối và cô độc nhưng tôi của hôm nay đã biết ước mơ, biết hy vọng và dám bước đi. Và tôi tin, một ngày nào đó khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi sẽ mỉm cười và nói rằng: “Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã không sống hoài sống phí cuộc đời của chính mình”. Như Rabindranath Tagore đã từng viết:
“Cõi đời hôn lên tôi nỗi đau thương
Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát”.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.