Thứ tư, ngày 08/04/2026 13:30 GMT+7
Khê Y Mây, Lớp K25BCCTC, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia TP.HCM Thứ tư, ngày 08/04/2026 13:30 GMT+7
Tôi lớn lên trong làng gốm Gọ, một ngôi làng nhỏ của người Chăm ở Bình Thuận (cũ). Ở đó, mẹ tôi làm nghề gốm, không phải bằng máy móc hay khuôn đúc, mà bằng đôi tay trần, theo đúng cái cách mà bà ngoại truyền cho mẹ…
Tôi lớn lên trong làng gốm Gọ, một ngôi làng nhỏ của người Chăm ở Bình Thuận (cũ). Ở đó, mẹ tôi làm nghề gốm – không phải bằng máy móc hay khuôn đúc, mà bằng đôi tay trần, theo đúng cái cách mà bà ngoại truyền cho mẹ, và bà cố truyền cho bà ngoại, từ đời này qua đời khác. Với những chiếc nồi cơm, nồi kho cá, bình cắm hoa, cái lò nhỏ… tất cả đều được nặn lên từ đất, từ nước, từ bàn tay người.
Ba tôi thì lớn tuổi rồi, sức yếu, đi làm thuê khi có người gọi. Những ngày không ai gọi, ông không ngồi yên – ông lặng lẽ đi dọc triền đồi, lượm từng cành củi khô mang về để mẹ có lửa mà nung lò. Tôi không biết ba nghĩ gì trong những buổi chiều đi nhặt củi đó. Nhưng mỗi lần nhìn ông còng lưng gánh củi về, tôi hiểu đó là cách mà ba nói “ba yêu gia đình này” – không bằng lời, chỉ bằng từng bước chân.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi trưa hè nắng nóng, oi bức ngồi nhìn mẹ canh lò. Trời Bình Thuận mùa hè nắng như thiêu như đốt, cộng thêm lửa lò đỏ rực phía trước, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mẹ mà tay bà vẫn thoăn thoắt tiếp củi, khơi lửa. Có những lúc ngọn lửa phất cao lên đột ngột, táp thẳng vào mặt mẹ.
Mẹ chớp mắt, lùi lại một chút, rồi lại tiếp tục, tôi cảm nhận rõ từng cơn đau rát trong bà, bà vẫn tiếp tục công việc vất vả ấy vì mưu sinh, vì gia đình của mình. Nhìn kĩ hai bên má của mẹ đỏ hoe, thâm sạm, da rát bởi lửa và nắng tít lại sau bao nhiêu năm. Đối với tôi bà là một người nhỏ bé, nhưng phi thường, giỏi giang. Mẹ làm nghề gốm không chỉ để kiếm sống, mẹ làm vì đây là thứ được trao lại, và mẹ không muốn để nó mất đi trong tay mình. Tôi đã lớn lên cùng hình ảnh đó – cha còng lưng gánh củi, mẹ khom mình bên bếp lửa đỏ rực giữa trời Bình Thuận oi nồng.

Tôi là đứa mê đọc sách từ nhỏ, cứ có cuốn sách trong tay là tôi ngồi yên được cả buổi. Và tôi để ý – những lúc như vậy, mẹ hay lén đi ngang. Không phải vô tình, mẹ chậm lại nghiêng đầu nhìn vào những trang chữ, mắt bà dừng lại ở đó một lúc rồi mới đi tiếp. Có những tối, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, nhìn vào cuốn sách đang mở rồi khẽ nói:
“Thích nhỉ, được đọc sách, được biết nhiều thứ hay ho. Cố mà học hành nghen con, rồi dạy mẹ đọc chữ, mẹ cũng muốn đọc lắm. Nhiều khi lên cơ quan làm giấy tờ, không biết chữ, mẹ ngại lắm…”.
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không biết gọi tên là gì,không phải lo lắng, không hẳn là buồn, chỉ là một thứ gì đó rất thật, rất khẽ. Rồi mẹ nhỏ giọng nói:
“Con đừng xấu hổ khi có người mẹ không biết chữ này nha”.
Tôi không kịp trả lời. Không phải vì không có lời mà vì tất cả mọi lời đều chen nhau ở cổ họng, không cái nào chịu ra trước. Nước mắt thì không hỏi han gì, cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Cay cay khóe mắt, ấm ấm trong lòng.
Mẹ tôi không biết chữ.
Điều đó có nghĩa là mẹ chưa bao giờ đọc được một tờ giấy khen nào tôi mang về, chưa bao giờ tự mình đọc một tin nhắn tôi gửi, chưa bao giờ ký tên mình lên bất cứ tờ giấy nào – chỉ điểm chỉ, bằng ngón tay cái, mộc mạc và lặng lẽ như cái cách mẹ sống bao nhiêu năm nay. Có những lúc tôi vô tình quên mất rằng mẹ không đọc được menu khi hai mẹ con đi ăn. Mẹ chỉ nhìn tôi, cười hiền: “Con gọi gì mẹ ăn đó”.
Câu nói của mẹ vào buổi tối hôm đó, khiến tôi chợt nhận ra rằng mẹ đã mang nỗi lo đó một mình, âm thầm, không biết từ bao giờ. Mẹ lo rằng mình là gánh nặng, lo rằng mình làm tôi kém hơn bạn bè, lo rằng cái chữ mẹ không có sẽ theo tôi như một vết.
“Mẹ ơi, không phải vậy đâu!”.
Con không xấu hổ, con chưa bao giờ xấu hổ. Nếu có điều gì con muốn giấu đi, thì đó chỉ là những lần con chưa đủ tốt để xứng với mẹ thôi. “Con yêu cuộc sống này lắm, vì có mẹ ở đó, yêu luôn cả cuộc đời như cách mẹ yêu con”.
Người ta đo việc học bằng bằng cấp, bằng con chữ, bằng những tờ giấy đóng dấu đỏ. Nhưng có một thứ không trường nào dạy, không sách nào chép – đó là cái cách mẹ yêu tôi. Vụng về, không thành lời, đôi khi chỉ là một cái nhìn hay một bát canh nóng để sẵn, nhưng đủ đầy đến mức tôi lớn lên mà không biết mình đang được bồi đắp từng ngày.
Mẹ hay nói rằng: “Mẹ không thể cho con những điều chưa biết tới”. Nhưng mẹ là người đã dạy tôi điều quan trọng nhất rằng, yêu thương không cần phải đánh vần. Chính điều đó làm tôi không thể nào quên, không thể nào dừng lại được trên con đường mình đang đi.
Tôi lớn lên, đi học, rồi đi xa nhà. Mỗi lần về, thấy mẹ già hơn một chút – thêm một sợi tóc bạc, thêm một nếp nhăn đuôi mắt. Tôi tự nhủ rằng, bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa trước khi ba mẹ già đi.
Có những ngày tháng khó khăn, ba mẹ phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền cho tôi đóng học phí. Tôi biết, tôi biết hết. Chính vì biết, nên tôi không cho phép mình lười biếng hay bỏ cuộc. Phía sau tôi là những hi sinh thầm lặng, tôi mang nó như một ngọn lửa trong lòng, không để tắt. Vì tôi hiểu rằng mỗi ngày được đến trường, được học tập, được trau dồi kiến thức là một lần cha mẹ đặt cược tất cả vào giấc mơ mà họ chưa bao giờ có cơ hội sống.
Và rồi tôi chọn nghề báo.
Không phải vì hào quang. Tôi chọn vì tôi muốn kể chuyện – kể những câu chuyện như của mẹ, của ba, của làng gốm Gọ quê tôi, của những người đang ngày ngày giữ lấy thứ gì đó quý giá mà thế giới bên ngoài chưa kịp nhìn thấy. Tôi muốn dùng con chữ – thứ mà mẹ cả đời chưa chạm được để kể về mẹ. Để một ngày nào đó, mẹ được nghe tôi đọc lại câu chuyện của chính bà, và biết rằng cuộc đời bà không hề nhỏ bé.
Tôi hiểu nghề báo không chỉ là kể chuyện đẹp, mà là dám lắng nghe những điều người ta chưa dám nói, dám lên tiếng cho những góc khuất xã hội cần nhìn thấy, đồng thời cũng lan tỏa những điều tốt lành để người đọc tin rằng – cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đáng sống.
Ai cũng mang trong lòng một “ngày mai” – ngày mai của những ước mơ, hoài bão, của sự thành công, của phiên bản tốt hơn chính mình. Và tôi cũng vậy, tôi cũng mong rằng một ngày mai nào đó, tôi cũng sẽ thực hiện được những điều mình hằng mơ ước. Nhưng nếu được chọn, tôi không chỉ muốn sống vì ngày mai. Tôi muốn sống tốt mỗi ngày hôm nay, sống tử tế, sống thật với chính mình, trao yêu thương cho những người xung quanh trên mảnh đất này. Với tôi, được khỏe mạnh, được học tập, được làm điều mình yêu thích, đã là hạnh phúc.
Ngày mai trong mắt tôi giống như một cánh cửa chưa mở. Phía sau có thể là khó khăn, có thể là những điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng tôi không sợ, vì tôi lớn lên nhìn cha mẹ đối mặt với khó khăn mỗi ngày mà không một lần bỏ cuộc. Thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.
Từng buổi sáng được đến trường, từng trang sách được lật qua, từng khoảnh khắc còn được nhìn thấy mẹ canh lò, thấy cha gánh củi về. Tôi không biết ngày mai trông như thế nào. Nhưng tôi biết mình sẽ không ngừng cố gắng, vì một ngày mai của những ước mơ, hoài bão mà tôi đang từng ngày bước tới. Tôi chỉ mong đến một ngày, tôi được ngồi đọc cho mẹ nghe bài báo mình viết. Mẹ có thể không hiểu hết từng chữ, nhưng tôi tin mẹ sẽ hiểu rằng những gì bà hi sinh là không uổng phí. Rằng đứa con bà không xấu hổ về mẹ , mà ngược lại, tôi tự hào về mẹ, về ba, từng ngày, từng ngày một.
Ngọn lửa mẹ giữ ở làng gốm Gọ – tôi sẽ giữ tiếp, theo cách của riêng mình.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân, ảnh chụp với bạn bè, gia đình, thầy cô.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.