Thứ ba, ngày 31/03/2026 19:30 GMT+7
Cuộc đời có thể đã chia cho gia đình tôi những quân bài rất xấu, nhưng chúng tôi đã chọn cách chơi nó bằng tất cả sự lương thiện và kiên cường.
Trong ngăn kéo nhỏ của ký ức, có những năm tháng mà màu sắc chủ đạo không phải là màu xanh của hy vọng, mà là màu xám tro của khói nhang và màu vàng vọt của những tờ hóa đơn viện phí.
Tôi là Phương, một cô sinh viên tròn 20 tuổi, một đứa trẻ lớn lên từ rễ sâu của sự thiếu thốn, nhưng lại được nuôi dưỡng bằng thứ nhựa sống mãnh liệt nhất: tình thương vô điều kiện của những người phụ nữ trong gia đình.
Mạch thời gian của đời tôi có một dấu mốc đau đớn – năm 2019 – đó là năm cha tôi rời bỏ thế gian sau gần hai thập kỷ chống chọi với căn bệnh teo não cùng với ung thư phổi. Hai mươi năm, một con số đủ dài để bào mòn một con người và cũng đủ để làm kiệt quệ một gia đình vốn dĩ đã mong manh của tôi.

Cơn đau dai dẳng ấy không chỉ giày vò thân xác cha mà còn mài mòn từng chút sức lực và hy vọng của mẹ. Ngày cha đi, căn nhà ngày nào dường như rộng ra một cách thênh thang và lạnh lẽo.
Gia đình tôi chỉ còn lại bốn người phụ nữ nương tựa vào nhau: mẹ, hai chị và tôi. Những ngày đầu thiếu vắng bóng cha gian bếp bỗng trở nên nguội lạnh. Tôi vẫn nhớ dáng mẹ ngồi bên hiên nhà cùng đôi mắt trũng sâu nhìn vào khoảng không vô định. Cha mất đi nhưng những món nợ lo tang ma và thuốc thang cho cha vẫn còn nằm nguyên đó như một tảng đá đè nặng lên vai người đàn bà nhỏ bé.
Mẹ tôi năm nay đã gần 60. Gần 60 năm cuộc đời thì có đến hơn nửa thời gian mẹ dành để gồng gánh những cơn đau. Đôi chân ấy bị giãn tĩnh mạch, những đường gân xanh xao nổi rõ dưới lớp da mỏng, chằng chịt như những con đường mòn trên bản đồ của sự khổ cực. Mỗi bước đi của mẹ ở chợ, giữa những mẹt trái cây nhỏ nhoi, là một sự chịu đựng phi thường.
Tôi thương biết bao những buổi sáng tờ mờ, khi sương còn đọng trên lá cây trong vườn, mẹ đã lục đục dậy để chuẩn bị chở từng giỏ trái cây, từng giỏ rau sạch nhà trồng ra chợ. Tiếng bước chân tập tễnh của mẹ in hằn trên nền đất ẩm, tiếng xe lộc cộc chở theo cả gánh nặng mưu sinh của cả gia đình.
Mẹ làm đủ thứ việc, ai thuê gì làm nấy, từ dọn dẹp đến bốc vác, miễn là có tiền để lo cho chị em tôi. Đôi bàn tay mẹ đầy những vết đồi mồi, khô ráp và rám nắng, nhưng đó lại là đôi bàn tay ấm áp nhất thế gian. Đôi bàn tay ấy từng vuốt tóc tôi sau những lần tôi bị bạn bè bắt nạt, cũng chính đôi bàn tay ấy đã chắt chiu từng đồng lẻ trả nợ để tôi được tiếp tục đến trường.
Trong gia đình, chị hai là có lẽ người hy sinh thầm lặng nhất, một sự hy sinh mà tôi nghĩ mình cả đời này cũng không đền đáp hết. Chị giỏi, rất giỏi, là niềm tự hào của cả nhà thời đi học, người có số điểm có thể đậu cả Y – Dược. Nhưng vì nhà quá nghèo, chị đã chọn gác lại giấc mơ giảng đường khi tôi còn là một đứa trẻ lên mười để đi làm công nhân. Chị đi làm khi bạn bè cùng trang lứa đang bắt đầu những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Đúng ngày 30/4 năm tôi học lớp 12, một dấu mốc định mệnh khác lại đến, chị hai quyết định nghỉ việc. Không phải vì chị mỏi mệt, mà vì sức khỏe sau ca mổ ruột thừa cấp cứu đã không còn cho phép chị đứng hàng giờ bên dây chuyền sản xuất công nghiệp khắc nghiệt. Chị ở nhà làm nội trợ, trở thành cánh tay phải cho mẹ, phụ mẹ bán buôn ở chợ.
Chị ba, giờ đã là nhân viên văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh, cũng đang miệt mài từng ngày giữa khói bụi thành thị để gửi những đồng lương ít ỏi về quê, chăm lo cho đôi chân đau của mẹ và sức khỏe của chị hai.
Học hành nỗ lực, tôi đã không phụ công sức và sự kỳ vọng của mẹ và 2 chị để thi đỗ vào Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM bằng điểm số khá cao. Nhưng giữa những đêm thao thức ở giường tầng ký túc xá, tôi hiểu ra rằng điểm số không định nghĩa toàn bộ giá trị con người.
Tôi của những năm tháng tiểu học và trung học không hề bình yên, tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, từng bị tẩy chay, bị cô lập giữa đám đông chỉ vì cái nghèo và sự lầm lì. Những vết thương lòng ấy từng khiến tôi muốn thu mình lại vào một vỏ ốc, sợ hãi những ánh mắt nhìn vào gia cảnh mình.
Nhưng không, tôi chọn cách trở thành ánh sáng của chính mình. Tôi chọn dùng sự tổn thương để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Tôi đi dạy thêm cho các em nhỏ, làm thêm những công việc thiết kế, viết lách và dấn thân vào nghiên cứu khoa học. Mỗi đồng tiền kiếm được từ việc dạy kèm, tôi đều trân quý và gói ghém cẩn thận. Tôi không mua cho mình chiếc áo mới hay món đồ xa xỉ, vì tôi biết số tiền đó có thể giúp mẹ và bớt đi một ngày đứng chợ, giúp mẹ bớt một ít nỗi lo toan tiền học cho con.
Ước mơ của tôi là trở thành một cô giáo muốn trao con chữ cho các em nhỏ nhưng không chỉ là truyền thụ kiến thức khô khan trên bảng đen, mà là sự bảo vệ cái đẹp, bảo vệ những tâm hồn trẻ thơ khỏi những tổn thương mà tôi đã từng gánh chịu. Tôi muốn khi đứng trên bục giảng, ánh mắt tôi sẽ không bao giờ bỏ sót một đứa trẻ nào đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp với trái tim rỉ máu vì bạo lực học đường.
Tôi muốn dùng sự dịu dàng và chính trải nghiệm đau thương của mình để sưởi ấm, để nói với các em rằng: “Cô cũng đã từng như em, và cô đã vượt qua”. Dù tôi biết rằng có lẽ vết sẹo đó sẽ cần thời gian để lành và đôi lúc nó cũng sẽ đau nhức khi một ngày trời trở gió. Đó là nghề nghiệp thiêng liêng nhất mà tôi khao khát được dâng hiến dành cho người và cũng dành cho chính mình.

Gia đình tôi hiện tại vẫn còn đâu đó những nốt trầm, mẹ tôi vừa rồi lại bị người quen lừa mất số tiền dành dụm bấy lâu một cú sốc khiến bà suy sụp nhiều. Hàng xóm có đôi lúc vẫn gây khó dễ chuyện đất đai, ngăn cản lối đi lại khiến mẹ và chị hai gặp nhiều vất vả trong sinh hoạt ấy mà xin giải quyết mãi mà ba, bốn năm vẫn chưa xong.
Nhưng trong cái ngột ngạt của những khó khăn ấy chúng tôi vẫn có nhau. Ngôi nhà vẫn là bến đỗ bình yên nhất, nơi bão tố dừng sau cánh cửa. Mỗi lần từ thành phố về quê, nhìn thấy đôi tay đồi mồi của mẹ nắm lấy bàn tay tôi, nhìn thấy nụ cười hiền hậu người thân gia đình tôi lại thấy mình giàu có vô cùng.
Tham dự với cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” của Báo Dân Việt, tôi không mang theo một bài ca về sự thành công rực rỡ, mà chỉ mang theo câu chuyện về những đôi tay rám nắng và những đôi chân chưa bao giờ mỏi mệt của mẹ, của 2 chị và của chính tôi.
Tôi cũng muốn gửi đến những bạn cũng đang loay hoay trong bóng tối của nghịch cảnh: “Mong chúng ta hãy là ánh sáng của chính mình. Chẳng cần phải chói lòa như những vì sao xa xôi, chỉ cần đủ để soi rõ con đường dưới chân và đủ ấm để sưởi lành những vết xước trong tim mình”.
Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách mình lớn lên và đối xử với những vết thương. Ngày mai trong mắt tôi không phải là một màu hồng rực rỡ như cổ tích, mà là màu của sự bình yên thực sự – nơi mẹ không còn phải gồng mình chịu đựng cơn đau nhức, nơi chị hai có được một công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe, nơi chị ba bớt nhọc nhằn và có hạnh phúc của riêng mình, nơi tôi có thể tự tin đứng trên bục giảng dùng con chữ để dệt nên những ước mơ xanh cho các em nhỏ.
Cuộc đời có thể đã chia cho gia đình tôi những quân bài rất xấu, nhưng chúng tôi đã chọn cách chơi nó bằng tất cả sự lương thiện và kiên cường. Và tôi, Phương, cô sinh viên 20 tuổi, sẽ luôn chọn cách mỉm cười và bước tiếp.
Bởi vì tôi biết, dưới ánh nắng vàng của mảnh đất Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) hay dưới ánh đèn đường của Sài Gòn rực rỡ, tôi luôn mang theo sức mạnh từ đôi bàn tay rám nắng của mẹ, của chị hai, chị ba – những đôi bàn tay đã nâng đỡ cả bầu trời cho tôi.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, trải nghiệm và những thử thách trong cuộc sống.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em mong chờ, tin tưởng, hoặc khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân, ảnh chụp với bạn bè, gia đình, thầy cô.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.