Thứ bảy, ngày 21/03/2026 07:00 GMT+7
Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 21/03/2026 07:00 GMT+7
Bộ Y tế đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, mở điểm chăm sóc ban ngày tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố. Trước vấn đề này, người dân, chuyên gia cho rằng đây là hướng đi đúng nhưng cần thiết kế đủ điều kiện vận hành.
Người dân hào hứng trước đề xuất mở điểm chăm sóc người già ban ngày ở nhà văn hóa
Đều đặn mỗi sáng, bà Vũ Thị Nam Ninh (86 tuổi, ở phường Khương Đình, Hà Nội) cùng nhiều người cao tuổi trong tổ dân phố đi bộ ra nhà sinh hoạt cộng đồng để tham gia các hoạt động như tập dưỡng sinh, bấm huyệt, xoa bóp hay múa hát…
Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Ninh chia sẻ, mới nghe thông tin Bộ Y tế đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, mở điểm chăm sóc ban ngày tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố. Bà Ninh cho rằng, nếu việc này thành hiện thực sẽ rất tốt, người cao tuổi và người khuyết tật cảm thấy yên tâm hơn.

“Nếu đề xuất này được triển khai thì cá nhân tôi rất hoan nghênh, cần có chỗ cho người cao tuổi sinh hoạt cộng đồng. Tôi thấy, chúng ta chưa có nhiều viện dưỡng lão, có viện dưỡng lão chưa chắc các cụ có thể đến vì nhiều lý do, trong đó lý do kinh tế vẫn là hàng đầu.
Thực tế ở viện dưỡng lão tối thiểu sinh hoạt cho một người cũng phải trên 10 triệu đồng và xa nơi ở. Việc này không phải ai cũng đủ điều kiện để tham gia. Có một nơi để các cụ tập trung sinh hoạt, vui vẻ nói cười, con cháu cũng an tâm lao động. Nhà văn hóa cơ sở là nơi hợp lý nhất vì nó gần, tiện và không tốn quá nhiều chi phí mua sắm, xây dựng những thứ cần thiết cho các cụ. Tôi hy vọng kế hoạch này được thực thi”, bà Ninh chia sẻ.

Tiếp lời bà Ninh, bà Phạm Thị Then (77 tuổi) chia sẻ, đề xuất mở điểm chăm sóc người già ban ngày ở nhà văn hóa là ý tưởng rất hay, đặc biệt trong bối cảnh ở thành phố khi con cháu công việc bận rộn, người cao tuổi dễ rơi vào tình trạng cô đơn khi “giam mình trong bốn bức tường”.
“Chúng tôi muốn thêm nhiều mô hình thực sự có lợi cho người cao tuổi để sức khoẻ, tinh thần được nâng cao, đặc biệt được chăm sóc tốt”, bà Then nói.
Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Bích Hường (79 tuổi, ở Hà Nội), đánh giá đây là mô hình hay, người cao tuổi có môi trường giao tiếp để không bị nhàm chán khi con cháu đi làm.

“Tuy nhiên, điều tôi lo ngại sẽ không được 100% bởi ở khu phố cơ sở vật chất, y tế sẽ ra sao? Quan trọng nhất chi phí việc này sẽ như thế nào bởi đây là cái rất quan trọng, phù hợp với tất cả mọi người trong khu phố không? Có trường hợp còn khó khăn, sáng sớm ra cộng đồng, con đi làm, cháu thì nheo nhóc liệu đủ khả năng giải quyết vấn đề này ra sao?”, bà Hường thắc mắc.
Bà Hường cho rằng, phải đứng góc độ những người khó khăn để xem xét giải quyết như thế nào, chính sách ra sao để hỗ trợ người cao tuổi. Tập trung giúp đỡ những người già rất khó khăn, bên cạnh đó mô hình này phải thật thấu đáo, trường hợp nào đi được, hoàn cảnh nào cần giúp đỡ thì mới triệt để cho người cao tuổi.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá, đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng của Bộ Y tế là một hướng đi vừa nhân văn, vừa phù hợp với cấu trúc văn hóa – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Trong truyền thống, người Việt luôn đề cao đạo hiếu, coi việc chăm sóc cha mẹ, ông bà là trách nhiệm thiêng liêng của gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc tổ chức các mô hình chăm sóc tại chỗ, gắn với không gian quen thuộc như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố không chỉ là giải pháp về y tế – xã hội, mà còn là cách “kích hoạt” lại những giá trị văn hóa vốn có trong đời sống cộng đồng.
“Xét về sự cần thiết, trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh, hệ thống y tế tập trung khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc dài hạn. Mô hình này giúp giảm tải cho bệnh viện, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc trong môi trường thân thuộc, duy trì kết nối xã hội – yếu tố rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần.
Về tính khả thi, chúng ta có lợi thế lớn về mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở đã được đầu tư rộng khắp. Vấn đề không phải là thiếu không gian, mà là cách tổ chức vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Để hiện thực hóa, theo tôi, cần tiếp cận theo hướng liên ngành và lấy cộng đồng làm trung tâm”, ông Sơn phân tích.
Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng: “Hướng đi đúng nhưng cần thiết kế đủ điều kiện vận hành”
Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, đây là một đề xuất rất đáng quan tâm, thể hiện sự chuyển dịch tư duy chính sách phù hợp với bối cảnh già hóa dân số nhanh của Việt Nam hiện nay. Việc phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng là hướng đi đúng, vừa nhân văn, vừa thực tế.

“Về sự cần thiết, có thể khẳng định đây không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Già hóa dân số không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là bài toán phát triển. Khi số lượng người cao tuổi gia tăng nhanh chóng, nếu không có các mô hình chăm sóc phù hợp thì áp lực sẽ dồn lên gia đình, hệ thống y tế và ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, về tính khả thi, tôi cho rằng mô hình này có tiềm năng lớn nhưng không thể triển khai theo cách giản đơn”, bà Nga cho hay.
Bà Nga nêu một số điểm thuận lợi là chúng ta đã có sẵn hệ thống nhà văn hóa, thiết chế cộng đồng rộng khắp, mạng lưới y tế cơ sở; các tổ chức xã hội như Hội Người cao tuổi. Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ: nếu chỉ dừng ở việc “tận dụng cơ sở vật chất” mà thiếu thiết kế vận hành cụ thể, thì rất dễ rơi vào hình thức.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM cũng nhấn mạnh, một vấn đề rất đáng lưu ý đó là yếu tố công năng của cơ sở vật chất. Các nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng vốn được thiết kế cho mục đích hội họp, sinh hoạt tập thể, không phải cho chăm sóc đối tượng đặc thù như người cao tuổi.
Vì vậy, theo bác sĩ Khanh, khi chuyển đổi thành điểm chăm sóc ban ngày, cần tính toán kỹ các yếu tố như: không gian an toàn cho người cao tuổi vận động, khu vực nghỉ ngơi, vệ sinh phù hợp, điều kiện tiếp cận y tế cơ bản, cũng như các yêu cầu về an toàn và phòng ngừa rủi ro. Nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, thì chính cơ sở vật chất tưởng là lợi thế lại có thể trở thành hạn chế.
Bên cạnh đó, người cao tuổi là nhóm có đặc thù riêng, đa số mắc các bệnh mạn tính, cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần. Vì vậy, mô hình này không thể chỉ là một điểm sinh hoạt đơn thuần, mà phải có yếu tố dịch vụ chuyên môn.

Để mô hình này thực sự đi vào cuộc sống, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần tập trung vào ba nhóm giải pháp lớn:
Thứ nhất, phải làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm vận hành. Nếu không thành lập tổ chức mới thì cần quy định rõ cơ quan đầu mối, có thể là chính quyền cấp xã phối hợp với trạm y tế và Hội Người cao tuổi. Trách nhiệm phải được phân định cụ thể, tránh tình trạng mô hình được triển khai nhưng không có đơn vị chịu trách nhiệm chính.
Thứ hai, chuẩn hóa dịch vụ và phát triển nhân lực chăm sóc: Không thể chỉ dựa vào lực lượng tình nguyện. Cần xây dựng gói dịch vụ tối thiểu, bao gồm theo dõi sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ phục hồi chức năng nhẹ và hoạt động tinh thần; đồng thời đào tạo đội ngũ chăm sóc bán chuyên, gắn chặt với hệ thống y tế cơ sở để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đây là yếu tố then chốt để tạo niềm tin cho người dân.
Thứ ba, thiết kế cơ chế tài chính bền vững: Cần xác định rõ phần hỗ trợ của Nhà nước, phần đóng góp của người sử dụng dịch vụ, đồng thời có chính sách ưu tiên đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cần khuyến khích xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, qua đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn với xu hướng phát triển “kinh tế bạc”.
“Có thể nói, đây là một chủ trương đúng và cần thiết. Nhưng để đi từ ý tưởng đến thực tiễn hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là có mô hình, mà là thiết kế được đầy đủ các điều kiện để mô hình đó vận hành một cách thực chất, bền vững và đáp ứng đúng nhu cầu của người cao tuổi”, bà Nga chia sẻ thêm.